Trong phòng 2808 đã có thêm hành lý của đàn ông.
Lần đầu tiên thật sự gặp nhau, hai chúng tôi ngồi đối diện không nói gì, có chút ngượng ngùng.
Tôi không biết phải nói gì nên dứt khoát đưa video mới của Kiều Diệp cho anh xem.
Ít nhất cũng có chủ đề để nói.
Mẫn Trì nhìn một cái rồi nhắm mắt.
“Anh bẩn rồi.”
“…Nói nghiêm túc đi. Anh điều tra rõ chuyện này chưa?”
Mẫn Trì lạnh nhạt nói:
“Tô Thanh Trường làm giả sổ sách, không chỉ tiêu tiền cho Kiều Diệp. Không cần giữ lại nữa.”
Tôi nghĩ vậy cũng hợp lý, liền để Mẫn Trì tự xử lý.
Hai chúng tôi lại nhìn nhau không nói gì.
Mẫn Trì nhìn tôi rồi cúi đầu, chậm rãi tiến lại gần.
Tôi nhắm mắt, chủ động áp môi lên môi anh.
Hơi thở Mẫn Trì dần nặng hơn.
Đang lúc ý loạn tình mê, tôi nghe thấy tiếng xé túi nhựa.
Điện thoại vang lên.
Là điện thoại của tôi.
Tôi cầm lên nhìn tên người gọi.
— Kiều Diệp.
“Giờ này Kiều Diệp gọi cho em làm gì?”
Tôi nhíu mày khó hiểu.
Mẫn Trì nói:
“Kệ cô ta đi. Ngày mai cô ta cũng sắp được mời vào đồn uống trà rồi.”
Tắt một lần.
Chưa kịp chuyển sang chế độ im lặng, Kiều Diệp lại gọi tới.
Tôi đẩy Mẫn Trì ra.
“Thôi, dừng ở đây đi.”
Mẫn Trì ấm ức ngừng lại, nổi cơn giận nhỏ, ném thứ vừa mở xuống đất rồi ngồi chờ tôi nghe điện thoại.
Vừa bắt máy, giọng Kiều Diệp đã vang lên đầy đắc ý:
“Cảm giác một mình phòng không có dễ chịu không? Đây chính là hậu quả của việc keo kiệt đấy.”
Tôi ngẩn người.
Nghe ý Kiều Diệp thì chẳng lẽ trợ lý Tô vẫn lừa cô ta trót lọt?
Mẫn Trì không chịu nổi nữa, ôm tôi rồi dính chặt lấy tôi.
“Bé cưng, đừng để ý con điên này nữa.”
Kiều Diệp kinh ngạc:
“Cậu dám cắm sừng dadyy à?!”
10
Cô ta hả hê nói:
“Không ngờ đấy, Phó Tuyết Tiện. Hóa ra cậu cũng lẳng lơ thật, mới một đêm đã không nhịn nổi.”
Kiều Diệp cười rồi cúp máy.
Lần này tôi thật sự tắt tiếng điện thoại.
“Không ngờ đến nước này rồi mà Tô Thanh Trường vẫn còn lừa cô ta.”
Tôi cầm tay Mẫn Trì nghịch.
“Thật ra em cũng có chỗ không đúng…”
Mẫn Trì không cần nghĩ đã nói:
“Cho dù cả thế giới sai thì em cũng không thể sai.”
Tôi bật cười.
“Vì tham tiện nhất thời nên em lại chuốc lấy phiền phức lớn hơn.”
Tiền đã tiêu.
Cuối cùng còn khiến người khác ghen ghét mình.
Số tiền này Mẫn Trì không để ý, tôi cũng chẳng để ý.
Nhưng có lẽ trong vô thức, chúng tôi lại làm tổn thương những người có điều kiện bình thường.
Tôi không coi trọng tiền bạc một phần vì gia đình tôi vốn khá giàu.
Từ nhỏ tôi đã được nuôi trong điều kiện đầy đủ.
Vì vậy, bạn trai ở tận nước ngoài lo tôi không chăm sóc tốt cho bản thân, sẵn sàng bỏ khoản “tiền oan” này.
Tôi không để ý.
Mẫn Trì vui.
Mấy người bạn cùng phòng gia cảnh bình thường cũng nhận được lợi ích thật sự nên đều vui.
“Vậy người sai cũng nên là anh.”
Mẫn Trì nắm tay tôi, dùng tay tôi vỗ một cái lên mặt mình.
Tôi tiện tay xoa má anh, coi như an ủi.
Một đêm ngon giấc.
Sắp chia tay, bữa cơm cuối cùng với bạn cùng phòng được hẹn ở căn tin.
Kiều Diệp cũng đến.
Giang Chi Nam bất lực nói:
“Cô ta nghe thấy tớ với Lâm Lâm nói chuyện nên đi theo.”
Kiều Diệp nói:
“Tớ cũng là bạn cùng phòng của các cậu. Cô lập người khác vui lắm à?”
Giang Chi Nam cười lạnh:
“Tại sao cô lập cậu, tự cậu hiểu rõ nhất!”
Kiều Diệp nhìn tôi một cái, châm chọc:
“Giang Chi Nam, Lâm Nghi, tớ tốt bụng nhắc nhở hai cậu, mở to mắt ra, đừng nịnh nhầm người.”
Giang Chi Nam trợn mắt.
Kiều Diệp cố nhịn một lúc rồi cuối cùng không chịu nổi, hỏi tôi:
“Phó Tuyết Tiện, người cậu ngoại tình cùng là ai? Trai gọi tận nơi hay là một người khác mà cậu đang bắt cá hai tay?”
Giang Chi Nam và Lâm Nghi đều sửng sốt.
Tôi liếc chiếc điện thoại Kiều Diệp vừa đến đã úp trên bàn.
“Kiều Diệp, ghi âm cũng vô dụng thôi.”

