Kiều Diệp lúng túng giật điện thoại về, rồi giả vờ không quan tâm.
“Đương nhiên không cần ghi âm làm chứng cứ. Chỉ cần bảo dadyy kiểm tra camera là biết đêm qua có thằng đàn ông hoang nào vào phòng cậu.”
Giang Chi Nam và Lâm Nghi đồng thanh:
“Ý gì thế?”
Kiều Diệp kiêu ngạo nói:
“Tối qua, người được Tổng giám đốc Mẫn chọn ở bên cả đêm là tớ. Nam Nam, Lâm Lâm, hai người các cậu đúng là quá ngốc. dadyy đã ám chỉ đến mức ấy mà vẫn ngoan ngoãn chẳng làm gì. Nịnh Phó Tuyết Tiện thì được gì? Phải nịnh dadyy mới có thể giống tớ, nhận được nhiều hơn, thậm chí còn nhiều hơn Phó Tuyết Tiện.”
Giang Chi Nam âm u nói:
“Tiện Tiện, tớ thật sự nhịn hết nổi rồi.”
Lâm Nghi cũng giơ tay:
“Tớ cũng thế…”
Tôi hỏi:
“Kiều Diệp, cậu chắc chắn người cậu gặp tối qua là Mẫn Trì à?”
11
Kiều Diệp cười khẩy:
“Ôi, cậu còn chưa biết à? Ảnh mà Tổng giám đốc Mẫn gửi cho cậu trước giờ đều là ảnh trợ lý, ngay cả video call cũng là trợ lý gọi thay.”
Cô ta nói với vẻ vô cùng khoái chí:
“Người tán tỉnh và yêu đương với cậu qua màn hình từ đầu đến cuối chẳng phải Tổng giám đốc Mẫn thật đâu.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Kiều Diệp đã nhận một cuộc gọi.
Cô ta ngọt ngào gọi:
“dadyy à, nhớ em rồi sao?”
Còn cố tình bật loa ngoài.
Giọng trợ lý Tô giận dữ đến mức cả bàn đều nghe rõ.
“Kiều Diệp, cô đã nói cái quái gì trước mặt Phó Tuyết Tiện?!”
Kiều Diệp ngơ ngác, vội vàng nói:
“Anh đừng nghe lời gió bên gối của Phó Tuyết Tiện! Cô ta ngoại tình từ lâu rồi, cắm cho anh cái sừng to lắm!”
Trợ lý Tô hỏi:
“Ồ? Ngoại tình?”
Kiều Diệp ưỡn ngực.
“Ngày anh về nước, em đang ở trên giường anh. Em gọi điện cho Phó Tuyết Tiện, bên cạnh cô ta có đàn ông gọi cô ta là bé cưng. Lúc đó khuya lắm rồi, đã qua nửa đêm.”
Trợ lý Tô nổi giận:
“Cô bị thần kinh à? Muộn thế rồi gọi cho Phó Tuyết Tiện làm cái gì?!”
Kiều Diệp ấm ức:
“Sao anh lại mắng em… Phó Tuyết Tiện ngoại tình mà…”
Trợ lý Tô cười lạnh:
“Cô ấy ngoại tình cái quái gì! Người ở trên giường cô ấy mới là Tổng giám đốc Mẫn thật! Tôi chỉ là trợ lý của Tổng giám đốc Mẫn thôi. Vừa lòng chưa?”
Điện thoại đã bị cúp.
Kiều Diệp vẫn ngồi ngây ra tại chỗ.
Giang Chi Nam “phụt” một tiếng bật cười.
Mặt Kiều Diệp lập tức đỏ bừng.
Cô ta chậm rãi quay sang tôi.
“Phó Tuyết Tiện, trêu chọc tôi vui lắm à?”
Tôi cạn lời.
“Cậu đâu phải không biết Mẫn Trì trông thế nào.”
Kiều Diệp từ từ nhìn sang Giang Chi Nam và Lâm Nghi.
“Hai người cũng biết? Nhưng không nói cho tôi, cố tình xem tôi làm trò cười?”
12
Giang Chi Nam cười lạnh:
“Ai là người chặn bọn tôi trước, rồi đăng nhật ký làm tiểu tam suốt hai năm rưỡi?”
Kiều Diệp trợn tròn mắt, sau đó bỏ chạy.
Trợ lý Tô bị sa thải.
Đồng thời, vì làm giả sổ sách và sử dụng tiền công vào mục đích cá nhân với số tiền không nhỏ, hắn cũng bị truy cứu trách nhiệm, cuối cùng vào tù.
Phần Giang Chi Nam và Lâm Nghi từng được hưởng, tôi không truy cứu với Kiều Diệp.
Nhưng khoản tiền trợ lý Tô biển thủ riêng để tiêu cho cô ta thì Kiều Diệp buộc phải hoàn trả.
Kiều Diệp gánh khoản nợ hai triệu tệ.
Không biết cô ta hỏi ai ra địa chỉ studio của tôi.
Lúc tìm đến, hai mắt cô ta đỏ hoe, sưng húp.
“Tuyết Tiện, tớ cầu xin cậu. Cậu đã có một người bạn trai hào môn vừa giàu vừa đẹp trai rồi, đừng so đo với người bình thường như tớ nữa. Dù sao tớ cũng đâu thật sự cướp được bạn trai cậu.”
Tôi đã tính rồi.
“Cậu bán hết số hàng hiệu đang có đi, chắc cũng trả được phần lớn khoản nợ.”
Bị tôi nói trúng, Kiều Diệp đầy oán hận.
“Phó Tuyết Tiện, cậu đúng là thanh cao, không biết khói lửa nhân gian. Lúc nào cũng nói những lời phi thực tế như vậy.”
Tôi cạn lời.
Rốt cuộc ai mới là người phi thực tế?

