Bác gái cũng bắt đầu giở thói Chí Phèo: “Ngày xưa trước lúc bà nội mất đã lên tiếng rồi!
Bất Phàm nhà này mà cưới vợ là chú hai phải chuẩn bị nhà tân hôn cho nó!
Hơn nữa, chú hai đừng quên!
Là anh chị chăm sóc hầu hạ bà nội!
Lo liệu ma chay cho bà cụ đấy!
Nhà chú đương nhiên phải để cái nhà này lại làm nhà tân hôn cho đích tôn Bất Phàm nhà họ Viên!”
Bác gái càng nói mặt bố càng đen lại.
“Chị dâu, sống làm người thì phải có lương tâm.
Hồi đó cả nhà anh chị bỏ bê bà cụ, là tôi xuất tiền thuê người giúp việc đến nhà anh chị chăm sóc.
Một người giúp việc không hầu hạ nổi cả nhà anh chị, cuối cùng tôi phải trả mức giá gấp mười lần thị trường mới thuê được người khác.
Còn về phần bà nội, bà cụ trọng nam khinh nữ không biết phải trái, tự chỉ định muốn sang ở nhà anh chị thì liên quan quái gì đến tôi.
Tóm lại, các người muốn lấy cái nhà này của Viên Đại Sơn tôi, trừ phi bỏ tiền ra mua!”
Hai tháng qua bố dăm lần bảy lượt nổi trận lôi đình với bác trai, thế nên dù có vô lại đến đâu thì bác trai cũng có chút rén.
Lão sợ dồn bố tôi vào chân tường thì lão chẳng mút mát được đồng tiền nào nữa.
“Con muốn cái nhà này!
Bố!
Con muốn!
Lấy cho con nhanh lên!”
Bác gái liếc nhìn chúng tôi một cái, không biết ghé tai xì xầm gì với Viên Bất Phàm, chỉ thấy hắn lập tức nhìn chằm chằm tôi, cười cực kỳ đê tiện, cũng không la ó ồn ào nữa.
Thấy ánh mắt của Viên Bất Phàm là tôi đã thấy buồn nôn, từ lúc có ký ức tuổi thơ tôi đã cực ghét ông anh họ này, không chỉ hay tốc váy tôi mà còn thi thoảng lén lút sờ soạng, thậm chí dùng ánh mắt dâm đãng hạ lưu nhìn tôi.
Mẹ nhích lên một bước chắn trước mặt tôi, che khuất tầm mắt của Viên Bất Phàm, đồng thời ném cho hắn cái nhìn uy hiếp cảnh cáo.
Bác trai cười gượng giảng hòa: “Đều là người một nhà cả, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý chú hai à.
Thế ngôi nhà này chú định bán bao nhiêu, tôi mua, tôi mua là được chứ gì.”
“Chồng!!!”
“Đàn ông nói chuyện, có phần đàn bà con gái nhà cô à!
Ngậm miệng!”
Mắng xong bác gái, bác trai quay sang tiếp tục than nghèo kể khổ với bố.
“Chú hai à, chú xem, bây giờ tiền nong anh cả đang kẹt lắm, nếu đắt quá…”
“4 triệu tệ.”
“Cái gì!!
4 triệu á!
Chú đi cướp đấy à!”
“Đại ca, giá này đã thấp hơn giá thị trường rất nhiều rồi.
Dù sao nhà tôi cũng phải bán, anh chị không mua thì tôi để cho người khác, món hời này tôi tin có rất nhiều người sẵn sàng nhảy vào hốt đấy.”
Bác trai đảo mắt một vòng gẩy bàn tính, căn nhà nhà tôi lúc mua vào đã mười mấy triệu tệ, tính cả tiền trang trí nội thất, đồ đạc trong nhà, ước chừng không dưới hai chục triệu tệ.
Bây giờ 4 triệu đúng là quá hời.
Đợi khi sang tên xong xuôi, bọn họ không thích ở nữa thì tùy lúc có thể hét giá bán đi, còn kiếm bộn tiền lời.
Thế là bác trai chốt hạ ngay tắp lự: “4 triệu thì 4 triệu!
Ông đây mua!”
Như sợ nhà chúng tôi đổi ý, bác trai chuyển thẳng 4 triệu tệ cho bố ngay tại chỗ, sau đó vận dụng “sức mạnh đồng tiền” lo liệu xong thủ tục sang tên nhà cửa chưa đầy nửa tiếng.
Nhà chúng tôi thì lại y như sợ bác trai đổi ý, tiền trao cháo múc, làm thủ tục xong xuôi lập tức bưng chậu lan quân tử yêu dấu của mẹ lên xe rời khỏi biệt thự.
Hai bên đều hả hê đắc ý với tính toán vặt vãnh trong lòng mình.
Chỉ có bố là vẻ mặt hơi hụt hẫng rầu rĩ.
Nhưng mẹ bảo rồi, người trưởng thành phải biết tự tiêu hóa cảm xúc của chính mình.
Chúng tôi về lại cảng.
Lên tàu rồi, lập tức lái tàu ra xa một đoạn.
Lúc này cách thời khắc tận thế chỉ còn 6 tiếng.
Ánh đèn le lói của vài chiếc du thuyền đang hướng ra khơi xa, người trên bờ vẫn đang tận hưởng làn gió biển hiu hiu.
Tôi đăng dòng trạng thái đã soạn sẵn về tận thế zombie lên mạng, khuyên mọi người mau chóng tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này để tích trữ nhu yếu phẩm.
Còn tin hay không thì chẳng phải việc của tôi.
Tin tức vừa được đăng tải quả thực thu hút sự chú ý của một bộ phận người dân.
Vì đã trải qua đợt lây nhiễm virus ba năm trước, nhiều người chỉ cần nghe thấy gió lay cỏ động là bắt đầu đi mua sắm tích trữ.
Đương nhiên cũng có kẻ không tin, chửi thẳng mặt tôi dưới phần bình luận.
Lại có những người nửa tin nửa ngờ, vừa chửi tôi vừa lo đi gom hàng.
Trời chuyển tối, bóng người trên bãi biển thưa thớt dần.
Ăn xong cơm tối, tôi và mẹ vào khoang tàu nghỉ ngơi.
Chiếc giường êm ái rộng lớn chẳng khác gì giường ở biệt thự.
Ở đây cũng giống như đang ở nhà.
Nhưng tôi thừa biết, sự yên bình thực sự sắp sửa chấm dứt.
6. Tận thế giáng lâm
Sáng ra tôi bị đánh thức bởi một tiếng thét kinh hoàng.
Tôi vội vàng mặc quần áo chạy ra boong tàu, lúc này bố mẹ cũng đã đứng đó với vẻ mặt nặng nề nhìn về phía bờ.
Tôi dùng ống nhòm trong tay nhìn về phía đất liền.
Virus lây lan cực nhanh, chỉ vừa mới bắt đầu mà toàn thành phố đã tê liệt.
Đường phố hỗn loạn tột độ.
Dân tình chạy trốn khắp nơi.
Tiếng gầm gừ, tiếng la hét, tiếng gào khóc vang lên không ngớt.
Chúng tôi hoàn toàn bất lực trước những gì đang diễn ra.
Người trên biển không chỉ có mỗi chúng tôi, còn có một chiếc du thuyền đậu ngay cạnh.
Tiếng thét khi nãy chính là từ miệng gã thanh niên trên chiếc du thuyền đó phát ra.
“Kìa kìa kìa!
Mấy thứ kia là gì thế?
Là quái vật à!
Ban nãy cô thấy không!
Đầu của một ông lão bị nó cắn đứt luôn rồi!
Cắn đứt luôn!”

