Gã thanh niên cứ túm chặt lấy cánh tay cô gái, thỉnh thoảng lại ré lên chói tai.
Còn cô gái thì luôn cau mày, vẻ mặt không mấy dễ chịu.
Vì khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến bờ không quá xa, âm thanh có thể vang đến tận đất liền.
Do đó có người trên bờ đã ném ánh mắt về phía này.
“Bên kia!
Trên biển!”
“Trên biển có người!
Chúng ta có thể chạy ra biển!”
“Này!
Cứu chúng tôi với!”
Tôi nhận thấy có biến, lập tức lên tiếng: “Bố mẹ, mau đi thôi, chúng ta đi mau!”
Bố đi khởi động tàu.
Mạt thế đáng sợ nhất là gì?
Chính là lòng người.
Mạnh được yếu thua, kiếp trước tôi đã nếm trải đủ rồi.
Những gì cần nhắc nhở thì hôm qua tôi đã làm rồi.
Chúng tôi sẽ không đóng vai thánh mẫu giữa thời loạn thế này đâu.
Nếu không đến lúc chết thế nào cũng không biết.
Thấy chúng tôi định đi, cô ả trên chiếc du thuyền bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng: “Mọi người đi đâu đấy?
Sao không quay lại cứu những người kia?”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt giống hệt như đang nhìn một kẻ ngốc, đáp trả: “Cô muốn chết thì tự đi mà chết, chẳng ai cản đâu.”
Nói xong, tàu nhà tôi phóng thẳng đi, bỏ mặc cô ả lại phía sau.
Tôi không dám cho loại người như thế tiếp cận nhà mình đâu.
Tốt nhất là lái thẳng ra vùng biển sâu.
Đến khi an toàn, tôi mới thả flycam để xem xét tình hình trên bờ.
Flycam bay lướt qua trên đầu hai con người vừa nãy, họ không dám tấp vào bờ.
Du thuyền nhỏ không dám ra vùng nước sâu, chỉ có thể lênh đênh ở vùng nước nông.
Giờ mà lên bờ thì đúng là tìm đường chết.
Chiếc flycam tôi mua có dung lượng pin và tầm bay cực xa, đủ sức bay đến khu biệt thự nhà tôi rồi lượn về.
Tôi quan sát một chút, số lượng zombie gần khu biệt thự tương đối ít.
Nhưng ít không có nghĩa là không có.
Lúc này anh họ Viên Bất Phàm vẫn có thể nhởn nhơ đứng bên cửa sổ cười hì hì ném đồ xuống đầu đám zombie bên ngoài.
Tôi nhớ lúc zombie mới xuất hiện, não bộ của chúng chưa linh hoạt, không thể suy nghĩ như con người.
Nhưng qua thời gian, chúng sẽ tiến hóa ra bộ não mạnh hơn, trí tuệ cũng tăng lên.
Thật khó tưởng tượng, đến cuối cùng chúng sẽ tiến hóa thành cái dạng gì.
“Gào!!!”
Vài con zombie lẻ tẻ tụ tập dưới cửa sổ chỗ Viên Bất Phàm đứng, giương nanh múa vuốt gầm gừ.
Khốn nỗi Viên Bất Phàm chẳng mảy may ý thức được cuộc khủng hoảng này rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào.
Bác gái thì nằm dài trong bồn tắm của mẹ tôi ngâm nước nóng, nhâm nhi sâm-panh, cày phim truyền hình, ăn trái cây, hoàn toàn chẳng coi dị tượng bên ngoài ra thể thống gì.
Viên Bất Phàm nổi hứng trêu chọc, lấy từ tủ lạnh ra một miếng thịt sống buộc vào cần câu rồi quăng ra ngoài trêu tức đám zombie.
Trong không khí phảng phất mùi thịt sống, rất nhanh lũ zombie ở khắp nơi bắt đầu kéo đàn tụ tập về khu biệt thự.
Số lượng ngày càng đông.
Có những nhà đóng chặt cổng lớn, trốn tịt trong nhà không dám ló mặt ra đường, chỉ sợ zombie gõ cửa.
Nhưng Viên Bất Phàm đâu thèm quan tâm mấy chuyện đó, zombie không đến hắn cũng phải nghĩ cách dụ tới bằng được.
Đến khi bác trai phát hiện điều bất thường thì bên ngoài cánh cổng sắt lớn dưới lầu đã lúc nhúc toàn là zombie!
“Chồng… chồng ơi, ông nói gì đi chứ, chúng ta phải làm sao đây.”
“Không sao, cổng sắt rất chắc chắn, đám súc sinh đó không vào được đâu.”
Giây tiếp theo.
“Rầm” một tiếng.
Cánh cổng lớn của biệt thự đổ sập!
Bác gái sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Tương tự, sắc mặt bác trai cũng vô cùng khó coi.
Trong thư phòng của bố có một khẩu súng săn, lúc đi không mang theo, thực ra đó là thứ cuối cùng bố để lại cho bác trai, coi như tưởng niệm chút tình nghĩa anh em ruột thịt.
Đồ ăn thức uống trong biệt thự hoàn toàn đủ cho nhà ba người bác trai cầm cự suốt ba tháng.
Chỉ cần ăn tiêu tằn tiện, chống đỡ đến khi cấp trên cử người đến giải cứu là không vấn đề gì.
Ngặt nỗi trong nhà xót xa cho cái mầm độc tôn Viên Bất Phàm.
Y như kiếp trước, hắn cứ mở miệng kêu đói là cho ăn.
Chưa đầy một tháng, kho lương thực trong biệt thự đã cạn sạch.
Cùng lúc đó, tôi cùng bố mẹ đang ngồi nhàn nhã trên những chiếc ghế xếp nhỏ, nhâm nhi rượu vang đỏ và câu cá biển.
Sinh vật biển chúng tôi không dám ăn.
Không ai dám đảm bảo chúng có bị nhiễm virus hay không.
Đến lúc đó chưa bị zombie cắn chết mà đã chết vì ăn phải đồ nhiễm độc thì công cốc.
Câu cá biển thuần túy chỉ là để giết thời gian.
Đồ ăn trong biệt thự nhà bác trai chẳng còn một mẩu.
Mấy căn biệt thự lân cận hình như vẫn có người ở.
Bác trai nảy sinh ác niệm.
Lão quyết định lợi dụng lúc zombie di chuyển chậm chạp để mò sang nhà người khác kiếm đồ ăn cho cục cưng to xác của lão.
Sự tà ác của nhân tính được phơi bày trọn vẹn trong thời mạt thế.
Lúc tôi nhìn lại gia đình bác trai (qua flycam), anh họ Viên Bất Phàm đang gặm khúc xương mài răng của chó cưng, nước bọt văng tung tóe, chừng như đang chửi rủa gì đó.
Chắc là do bác trai cướp được từ nhà người khác về.
Tôi đưa hình ảnh cho mẹ xem.
Mẹ bĩu môi ghét bỏ: “Xương mài răng chó, đến mức phải ăn cả đồ của chó rồi cơ đấy, hờ.”
Tôi nhìn chân vịt cay đang cầm trên tay, vui vẻ quyết định phải làm ngay một bữa thịnh soạn!
“Tối nay nhà mình ăn lẩu đi mẹ!”
“Nhất trí, để bố con đi chuẩn bị nguyên liệu.”
“Được được!”
Thịt bò cuộn, thịt cừu cuộn, tủy bò, tôm quết, ruột vịt, sách bò, măng tươi, miến dẹt, tôm lớn, khoai tây, khoai lang, rong biển đều được tôi trút hết vào nồi.

