Tôi chỉnh một góc độ hoàn hảo chụp một bức ảnh tuyệt đẹp, sau đó đi tới chỗ ăng-ten vệ tinh, gửi bức ảnh ăn lẩu đó cho Viên Bất Phàm.
Ảnh vừa gửi đi, phía Viên Bất Phàm nổ tung luôn.
Điện thoại gọi tới dồn dập.
Tiếc là sóng bên tôi cứ chập chờn ngắt quãng.
Phải đến khi điện thoại của hắn reo lên lần thứ ba tôi mới bắt máy.
“Con vịt giời chết tiệt!
Mày đang ở đâu!
Sao lại có lẩu ăn!
Mày mang ngay đồ ăn đến đây cho tao!”
“Alô!
Alô?
Anh nói gì cơ?
Sóng bên này hơi kém!”
“Tao bảo mày mang đồ ăn đến đây cho tao!
Đồ vô dụng nhà mày!”
“Cái gì?
Lát nữa ăn dê nướng nguyên con á?
Nhất trí.”
“Viên Phương!
Con ranh chết tiệt kia mày cố ý đúng không!”
Giọng Viên Bất Phàm đặc biệt lớn, bác trai khó mà không nghe thấy.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã đổi người.
“Phương Phương à, bác trai đây, cháu với bố mẹ đang ở đâu đấy?
Nếu chỗ cháu có đồ ăn thì mang đến cho bác một ít nhé, đều là người một nhà cả, mấy xích mích nhỏ trước kia cháu đừng nhỏ nhen để bụng nữa nha.”
Tôi còn định nói thêm gì đó, bố đã bước thẳng tới giật lấy điện thoại: “Mở miệng ra là chửi con gái tôi là đồ sao chổi vô dụng, thế mà còn đòi mang đồ ăn đến cho các người?
Đi chết đi!”
Nói xong bố cúp luôn máy.
Kéo tôi quay lại ăn lẩu.
Tuy nhiên chúng tôi không hề hay biết, một cuộc ác chiến sắp sửa ập đến.
7. Kinh hoàng trên biển
Viên Bất Phàm thêm mắm dặm muối tung bức ảnh tôi gửi lên mạng. 【Thông báo toàn thể người dân!
Trên biển có đồ ăn!
Trên biển có đồ ăn!】 Kèm theo là bức ảnh gia đình ba người chúng tôi đang ngồi ăn lẩu.
Có vài người lý trí hơn bình luận: “Biết đâu là ảnh cũ của người ta, hoặc là chỗ của người chụp ảnh không có thảm họa zombie.”
Một bình luận khác đáp trả vô cùng gay gắt: “Không thể nào!
Bây giờ khủng hoảng zombie nổ ra trên toàn cầu, chỉ cần truy vết ra thông tin vị trí trong bức ảnh, chúng ta chắc chắn sẽ có đồ ăn!”
“Thôi bỏ đi, chưa đi tới được bờ biển thì chắc đã bị lũ zombie cắn chết rồi.”
Lúc này đại dịch zombie đã bùng phát được hai tháng.
Hai tháng qua, trí tuệ của lũ zombie tăng lên rõ rệt.
Chúng thậm chí còn học được cách đánh lén.
Gia đình tôi tiếp tục lái tàu tiến về phía trước.
Một tiếng sau, hàng chục thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt biển thu hút sự chú ý của chúng tôi.
Trong đó có vài cái xác rõ ràng là zombie.
“Thế này… là sao?”
Mẹ phát hiện tình hình mới qua ống nhòm.
“Con gái!
Trong đó có một người nhà mình từng gặp rồi!
Chính là cái cô thánh mẫu dạo trước!”
“Hả?”
Mẹ vừa nói “thánh mẫu” tôi liền sững sờ một chút.
Nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra.
Chính là cô ả đòi nhà tôi quay lại cứu người.
Tôi quan sát qua radar một lượt.
Quanh đây không có tàu bè nào khác.
May quá may quá.
Nếu gặp phải nhóm người khác muốn cướp đoạt vật tư của nhà tôi thì phiền phức to.
Dù sao thì cũng chẳng có “đại thiện nhân” nào lại tự nhiên bị hàng chục người xô đẩy xuống biển cả.
Hôm sau.
Một chú hải cẩu nhảy lên boong tàu.
Nó vừa trốn thoát khỏi miệng cá voi sát thủ.
Thấy bộ dạng tội nghiệp lại không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh của nó, chúng tôi đã giữ nó lại.
Chú hải cẩu này kích thước không lớn, có lúc nhìn hao hao con cún tôi từng nuôi trước đây.
Tôi đặt tên cho nó là Tưng Tưng.
Bởi vì hình ảnh đầu tiên tôi thấy là bộ dạng nó đang nhảy lên tàu.
Nó ăn không nhiều, dù sao thì việc nuôi nó cũng dư sức.
Nếu Viên Bất Phàm mà biết đồ ăn của hắn còn không bằng một con vật nhỏ, chắc hắn hận không thể giết tôi mất.
Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là kiểm tra xem thân tàu có chỗ nào cần sửa chữa không, tiện thể ăn đồ ăn vặt, trái cây, bổ sung đủ protein.
Nếu có thể mãi mãi làm kẻ lười biếng vô lo vô nghĩ thế này thì tốt quá.
Khổ nỗi luôn có kẻ muốn phá đám.
Hải cẩu nhỏ liên tục phát ra tiếng kêu ô ô ô, dường như muốn báo cho tôi điều gì.
Tôi cảnh giác đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì da đầu tôi tức khắc tê rần.
Gia đình bác trai không biết đã trốn thoát bằng cách nào, thế mà lại chèo chiếc thuyền nhỏ tìm ra được chúng tôi.
Đã thế theo sau họ còn có hơn chục chiếc thuyền nhỏ khác.
Mỗi người nhìn chúng tôi đều tỏ vẻ hưng phấn như thấy con mồi béo bở.
“Lên đi!
Trên con tàu đó chắc chắn có đồ ăn!”
Viên Bất Phàm nhìn thấy tôi liền liếm liếm khóe miệng khô khốc, trạng thái của hắn trông vô cùng bất thường, cực kỳ giống kẻ… từng ăn thịt người…
Bác gái bên cạnh hắn khoác áo bông dày cộm, sắc mặt trắng bệch bất thường, quấn chặt lấy cơ thể.
Nếu không nhờ hải cẩu nhỏ nhắc nhở, chắc chắn gia đình bác trai đã bắt đầu leo lên tàu nhà tôi rồi.
“Đám người này đến mà không có ý tốt, nhìn qua là biết trên tay đã từng dính máu.”
“Bố ơi, chúng ta nhất định không thể để họ lên tàu.”
“Con gái, con cứ yên tâm đi, để con xem 3 tỷ USD của bố không phải là ném qua cửa sổ đâu!”
Hỏa lực hạng nặng tấn công.
Toàn bộ đều là hàng xuất khẩu của Trung Quốc rồi vòng về nhập khẩu.
Chân lý chỉ nằm trong tầm bắn của đại bác.
Bùm bùm bùm!
Đạn của đối phương còn chưa kịp bắn tới, đã bị sóng nước cuộn lên từ pháo nhà chúng tôi đánh lật.
Liên tiếp hàng chục phát đại bác nã xuống, nước biển bắn lên những cột sóng khổng lồ.
Mấy kẻ xui xẻo lật thuyền rơi thẳng xuống biển giãy giụa vùng vẫy.
Mùi máu tanh sẽ rất nhanh thu hút cá mập đến.
Chúng tôi phải đánh nhanh diệt gọn, cắt đuôi lũ quỷ ăn thịt người dai như đỉa này.
“Bất Phàm!
Cứu mẹ!
Cứu mẹ với!”
Bác gái rơi xuống biển.
Nhưng bà ta không biết bơi, cứ thế vùng vẫy chới với giữa biển khơi một lúc lâu, cũng chẳng thấy Viên Bất Phàm bơi lại cứu chính mẹ ruột của mình.
“Ông đây cũng chẳng cần ăn thịt bà nữa, bà sống chỉ tổ tốn lương thực, thà chết quách dưới biển đi cho xong.”

