Có lần tôi hỏi anh: “Anh không sợ tôi à?”

Anh ngẩng lên từ đống tài liệu: “Sao lại sợ?”

Tôi nói: “Danh tiếng của tôi không tốt lắm.”

Bùi Độ đáp: “Danh tiếng của tôi cũng đâu có tốt.”

Tôi ngẫm nghĩ, cũng đúng. Bên ngoài đều đồn Bùi Độ máu lạnh vô tình, lục thân bất nhận. Còn Bùi Độ mà tôi biết, sẽ để dành bữa ăn đêm cho tôi, sẽ giúp tôi cản những lời dò xét của Bùi phu nhân, sẽ bình thản sai quản gia thay đồ mới sau khi tôi lỡ tay phá hỏng thứ gì đó.

Anh không thích nói lời êm tai, nhưng làm việc lại rất đáng tin.

Tôi chợt cảm thấy, cuộc liên hôn này hình như cũng không tệ đến thế.

Cho đến khi nhà họ Minh xảy ra chuyện.

**Chương 6: Đại tiểu thư về nhà**

Tối hôm đó, Thất Sẹo đột nhiên đến nhà họ Bùi tìm tôi.

Bình thường hắn có bạ đâu phá đó đến mấy thì cũng thừa biết bây giờ tôi đang sắm vai thiếu phu nhân nhà họ Bùi, sẽ không dễ dàng tìm đến tận cửa. Nhìn biểu cảm của hắn, tôi biết là có chuyện không hay.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Thất Sẹo hạ giọng: “Cảng Nam loạn rồi. Lão gia bị người ta giữ lại.”

Sắc mặt tôi lập tức lạnh đi: “Ai làm?”

“Tân Nghĩa Đường.”

Tôi cau mày. Tân Nghĩa Đường là thế lực mới nổi lên một hai năm gần đây, chuyên nhận mấy phi vụ trong thế giới ngầm. Trước kia bọn chúng không dám đụng đến nhà họ Minh, bây giờ lại dám động vào bố tôi, chứng tỏ đằng sau có người chống lưng.

Thất Sẹo nói: “Chúng tung tin, bắt tiểu thư một mình quay lại Cảng Nam. Nếu không sáng mai sẽ đưa lão gia ra biển.”

Bùi Độ đứng ngay phía sau tôi, nghe rất rõ ràng.

Anh hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”

Thất Sẹo nhìn anh, vẻ mặt phức tạp: “Bùi tổng, loại chuyện này báo cảnh sát không kịp đâu.”

Tôi không do dự, quay người đi thay quần áo.

Bùi Độ kéo tay tôi lại: “Tôi đi cùng cô.”

Tôi nói: “Không cần.”

Anh nhìn tôi: “Minh Yểu.”

Tôi dừng bước. Rất hiếm khi anh gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi một cách nghiêm túc như vậy.

“Bây giờ cô không phải chỉ có một mình.”

Lồng ngực tôi như bị thứ gì đó va phải.

Tôi im lặng vài giây, nói: “Rất nguy hiểm.”

Bùi Độ đáp: “Tôi biết.”

“Cảng Nam không phải địa bàn của nhà họ Bùi.”

“Đó là địa bàn của cô.”

Tôi nhìn anh, bỗng mỉm cười. Cũng đúng. Đó là địa bàn của tôi.

Tôi cởi bộ váy dài dịu dàng mà Bùi phu nhân chuẩn bị, thay lại chiếc quần dài đen và đôi bốt cổ ngắn quen thuộc nhất. Tháo chiếc vòng ngọc trai xuống, để lộ vết sẹo cũ trên xương cổ tay.

Bùi Độ nhìn tôi, ánh mắt chớp động một thoáng.

Tôi hỏi: “Không đẹp à?”

Anh nói: “Đẹp.”

Lần này anh không chọc gậy bánh xe nữa. Tâm trạng tôi rất tốt.

Chúng tôi đi ngay trong đêm đến Cảng Nam.

Khi xe chạy vào khu phố cũ, những ngọn đèn hai bên đường lần lượt bật sáng. Tin tức lan truyền rất nhanh.

Đại tiểu thư họ Minh đã về rồi.

Cảng Nam trước nay chưa bao giờ là một nơi dịu dàng. Ở đây có khu chợ đêm sầm uất nhất, cũng có những con hẻm tối tăm nhất; có những người mặc vest bàn chuyện làm ăn, cũng có những con chó điên trốn trong bóng tối chờ cơ hội.

Bố tôi hồi trẻ chính là đánh đấm từ đây mà đi lên. Về sau ông tẩy trắng, từ từ chuyển sản nghiệp của nhà họ Minh ra ngoài ánh sáng, nhưng nhiều kẻ vẫn không quên được quá khứ. Chúng sợ ông. Và cũng hận ông.

Tân Nghĩa Đường nhốt bố tôi trong một nhà kho ở bến tàu cũ.

Bên ngoài nhà kho đỗ hơn mười chiếc xe, trước cửa là mấy chục gã đàn em đứng canh.

Bùi Độ liếc nhìn một cái: “Cô định vào bằng cách nào?”

Tôi nói: “Đi bộ vào.”

Thất Sẹo đưa cho tôi một thanh tuýp sắt. Tôi nhìn thanh tuýp, đã lâu rồi không dùng cũng thấy hơi nhớ nhớ.

Bùi Độ nhìn tôi, rồi lại nhìn thanh tuýp sắt: “Trước đây cô toàn dùng cái này à?”

“Thuận tay.”

“Hợp pháp không?”

“Tùy trường hợp.”

Anh im lặng một chút: “Bây giờ tôi mới hỏi câu này có phải hơi muộn rồi không?”