“Không ngờ chuyện tôi cố gắng lâu như vậy cũng không thành, chị lại có thể ép anh Cố ly hôn. Chị thật sự có người bên ngoài rồi à? Thế thì về chia tài sản, tôi không thể để chị chiếm lợi đâu.”
Tôi cười lạnh.
“Chuyện của chúng tôi, cô không có quyền xen vào.”
Cô ta nhếch môi cười.
“Kiều Ly, rời khỏi anh Cố, chị thật sự cam tâm sao?”
Tôi trợn mắt.
“Một người đàn ông đã bẩn rồi thôi, có gì mà không cam tâm.”
“Kiều Ly, thật ra tôi cũng thấy chị đáng thương. Những ngày khổ cực đều chị chịu, giờ lại bị đá văng, để người đến sau hưởng thành quả. May mà người đó là tôi.”
“Hứa Dĩnh Dĩnh, tôi thật sự hối hận vì đã tài trợ cho cô, lương tâm đúng là cho chó ăn rồi.”
“Chị còn dám nhắc chuyện tài trợ à? Tài trợ tôi chỉ để thể hiện lòng tốt của chị thôi, chính tôi mới cho chị cơ hội đó, chị phải cảm ơn tôi mới đúng.”
Lần đầu nghe kiểu lý lẽ này, tôi tức đến bật cười.
“Vì chị tài trợ tôi, nên tôi cướp chồng chị, chúng ta huề nhau, ai cũng không nợ ai.”
Cô ta bỗng lùi hai bước rồi ngã xuống đất.
Giây tiếp theo, Cố Kế Huyên xuất hiện trước mặt.
“Kiều Ly, em làm gì vậy?”
Anh đưa tay đỡ Hứa Dĩnh Dĩnh.
Cô ta lao vào lòng anh, nghẹn ngào: “Em đến xin lỗi chị Kiều, nhưng chị ấy không chịu bỏ qua, nói rất nhiều lời khó nghe, còn đánh em. Em là kẻ thứ ba bị cả vạn người ghét, em không muốn sống nữa.”
Nói xong cô ta định đâm đầu vào tường, bị anh kéo lại ôm chặt.
Trong mắt anh như tẩm độc.
“Kiều Ly, em làm chuyện tốt đấy! Tại sao lại bắt nạt Dĩnh Dĩnh?”
Tôi còn chưa kịp nói, Hứa Dĩnh Dĩnh đã vội lên tiếng: “Là lỗi của em, anh đừng trách chị Kiều, em đã cướp chồng chị ấy.”
“Ai nói em là kẻ thứ ba? Đừng ôm hết trách nhiệm vào mình, không có em thì bọn anh cũng sẽ ly hôn thôi.”
Anh quay sang tôi: “Kiều Ly, em dám ra tay đánh Dĩnh Dĩnh? Em thật làm anh thất vọng. Anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước, chuyện của chúng ta tính sau.”
Nói rồi anh bế Hứa Dĩnh Dĩnh đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc tôi một cái.
Hứa Dĩnh Dĩnh nhìn tôi, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý.
Tôi tức không chịu nổi, cầm chiếc cốc bên cạnh ném vào mặt cô ta.
Ngay lập tức, trán cô ta chảy máu.
Cố Kế Huyên giận dữ: “Kiều Ly, em!”
“Chẳng phải đi bệnh viện sao? Đỡ cho anh phải nghĩ xem nên đăng ký khoa nào.”
【Chương 2】
Buổi tối, Cố Kế Huyên gửi một tin nhắn.
“Ngày mai sinh nhật ông nội, em đừng quên. Chuyện chúng ta ly hôn, anh chưa nói với họ.”
Ông bà nội luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi không muốn họ nghi ngờ nên lập tức đồng ý.
“Được, em sẽ tới.”
Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi đến rất sớm, chào hỏi ông bà xong thì ngồi yên trong phòng khách lướt điện thoại.
Mẹ chồng ngồi bên cạnh nói mát.
“Cả người toàn hàng hiệu, trang sức lấp lánh, đều là tiền con trai tôi mua đúng không?”
“Không đi làm, cũng chẳng đẻ nổi đứa nào, con trai tôi cưới cô đúng là xui tám đời.”
Tôi nhìn bà, bình tĩnh nói: “Vậy con và Cố Kế Huyên ly hôn nhé?”
Bà liếc tôi một cái rồi hừ lạnh.
“Lấy ly hôn ra dọa ai? Từng tuổi này rồi, không có năng lực kiếm tiền, rời con trai tôi chắc chết đói mất.”
Khóe môi tôi cong lên.
“Yên tâm, con sẽ ly hôn với anh ấy.”
Nói xong tôi đứng dậy sang phòng khác.
Một lúc sau, Cố Kế Huyên cũng tới.
Anh vừa bước vào, Hứa Dĩnh Dĩnh cũng đi theo.
Anh ngạc nhiên: “Sao em cũng tới?”
Cô ta tinh nghịch: “Sao, không hoan nghênh em à?”

