Anh có chút khó xử nhưng vẫn để cô ta vào.

Anh giới thiệu cô ta với gia đình dưới danh nghĩa đồng nghiệp.

Mẹ chồng liếc tôi rồi kéo tay Hứa Dĩnh Dĩnh, cười tươi:

“Phụ nữ có sự nghiệp vẫn tốt hơn, đừng giống một số người ham ăn lười làm, chờ người khác nuôi.”

Sau bữa tối, Cố Kế Huyên ở trong phòng nói chuyện với mẹ.

Tôi đứng ngoài cửa vô tình nghe thấy.

“Mẹ nhìn ra rồi, Hứa Dĩnh Dĩnh với con không đơn giản đâu, không thì sao con lại đưa nó về?”

“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, là cô ấy tự muốn đến.”

“Cũng không trách con ngoại tình, cái Kiều Ly mẹ nhìn đã thấy phiền. Nếu con thật sự ở bên Hứa Dĩnh Dĩnh, mẹ ủng hộ.”

“Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy.”

Hứa Dĩnh Dĩnh gõ cửa bước vào.

Mẹ chồng nhìn cô ta, cười rạng rỡ.

“Dĩnh Dĩnh à, lúc nào rảnh thì qua nhà chơi nhé.”

Cô ta vui vẻ gật đầu.

Chào tạm biệt ông bà xong, tôi rời đi trước.

Chưa về đến nhà đã nhận được tin nhắn trách móc của Cố Kế Huyên.

“Em quá không nể mặt rồi đấy? Dù sao chúng ta vẫn chưa hoàn tất thủ tục, em vẫn là vợ anh.”

“Gọi điện em cũng không nghe, giờ lập tức quay lại cho anh.”

Tôi chặn toàn bộ liên lạc của anh.

Về đến nơi chúng tôi từng sống, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên xe ra sân bay.

Ngồi trên máy bay, tâm trạng tôi bình lặng lạ thường.

Tạm biệt nhé, Cố Kế Huyên.

Tạm biệt, mười năm của tôi.

Nhìn thành phố dưới chân dần thu nhỏ, tôi rơi giọt nước mắt cuối cùng.

Sau khi hạ cánh, công ty sắp xếp xe đưa đón.

Tôi bắt đầu guồng quay công việc bận rộn.

05

Sau khi Kiều Ly mất liên lạc, Cố Kế Huyên đạp ga về thẳng nhà họ ở.

Trong phòng, ngoài giấy tờ và đồ cá nhân của Kiều Ly ra, không thiếu thứ gì.

“Kiều Ly!”

Anh gọi to tên cô, tiếng vang trong không khí nhưng không ai đáp.

Anh liên lạc tất cả bạn bè chung, không ai biết cô ở đâu.

Nằm trên giường nhìn tấm ảnh cưới trên tường, đầu anh đầy ắp ký ức.

Khi anh cưới Kiều Ly, văn phòng luật đang trên đà phát triển, tiền bạc cũng không dư dả.

Kiều Ly đề nghị mọi thứ đơn giản.

Họ không tổ chức nghi lễ, chỉ mời người thân bạn bè ăn bữa cơm.

Ngay cả ảnh cưới cũng chỉ chụp một tấm.

Đáng lẽ thời gian trăng mật, Kiều Ly lại ngày đêm ở văn phòng làm việc cùng anh.

Anh thường nói sẽ tổ chức lại đám cưới cho cô, cô chỉ lắc đầu.

“Nghi thức không quan trọng, chúng ta yêu nhau mới là quan trọng nhất.”

Những năm qua, Kiều Ly hiếm khi mua sắm cho bản thân.

Nhìn khắp căn nhà, toàn là đồ của Cố Kế Huyên.

Anh chưa từng nghĩ cô sẽ rời đi không lời từ biệt, có lẽ chỉ là giận dỗi về nhà mẹ?

Anh lái xe suốt đêm đến nhà mẹ cô.

Đáng tiếc vẫn không thấy cô đâu.

Nghe tin Kiều Ly mất liên lạc, Hứa Dĩnh Dĩnh mừng rỡ.

Trong văn phòng luật, cô ta như thường lệ, không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng làm việc của Cố Kế Huyên.

Anh đang định gọi điện tìm tung tích Kiều Ly.

Thấy cô ta, anh nhíu mày.

“Anh đang gọi điện, sao không gõ cửa?”