Cô ta lè lưỡi làm mặt quỷ.
Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ chiều chuộng búng mũi cô.
Nhưng giờ trong lòng anh chỉ có bực bội.
“Ra ngoài, có chuyện gì đợi anh gọi xong rồi vào.”
Cô ta khóc chạy ra ngoài, ngồi ở chỗ làm lau nước mắt.
Gọi điện xong, anh cũng không ra dỗ cô ta.
Sau giờ làm, trong lòng bực bội, anh một mình đến quán bar uống rượu.
Hứa Dĩnh Dĩnh đứng ở xa nhìn anh.
Sáng hôm sau, Cố Kế Huyên tỉnh dậy trong phòng khách sạn.
Anh và Hứa Dĩnh Dĩnh bên cạnh đều trần truồng.
Dù không phải lần đầu họ ngủ với nhau, anh vẫn giật mình.
Cô ta chui vào lòng anh, ngọt ngào nói: “Tối qua anh dữ quá.”
Cô ôm lấy cánh tay anh.
“Em dọn tới ở cùng anh nhé?”
Anh gỡ tay cô ra.
“Đừng làm loạn nữa, dậy đi làm thôi.”
06
Một tháng sau, tôi xuất hiện tại cục dân chính, Cố Kế Huyên cũng đến đúng giờ.
Anh nắm lấy tay tôi.
“Suốt một tháng này em đi đâu? Anh tìm em khổ sở lắm.”
Tôi rút tay ra, gượng nở nụ cười khó coi.
“Từ hôm nay trở đi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa.”
Cố Kế Huyên liều mạng lắc đầu, van xin: “Anh không muốn ly hôn với em, không muốn! Em về nhà với anh được không?”
Tôi cầm điện thoại, giọng lạnh lùng: “Anh muốn tôi đăng chuyện xấu của hai người lên trong ngành không?”
“Không, Kiều Ly, em sẽ không làm vậy đâu. Chính em đã tạo nên anh, sao em có thể hủy hoại anh?”
Tôi cầm điện thoại bắt đầu soạn tin.
“Nếu không tin thì thử xem, xem tôi có đăng hay không.”
Trong mắt anh tràn đầy thất vọng.
“Kiều Ly, sao em lại trở thành thế này?”
Tôi nắm cổ áo anh kéo vào trong cục dân chính.
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của tôi, anh nhận giấy ly hôn.
Khi bước ra khỏi cổng, anh gọi to tên tôi phía sau.
Tôi không quay đầu.
Ngay trong ngày, tôi quay lại nơi làm việc.
Những ngày sau đó, tối nào Cố Kế Huyên cũng ra bar uống đến say khướt, trưa mới thức dậy.
Công việc bị trì hoãn, nhiều khách hàng đòi chấm dứt hợp đồng, nhân viên chủ chốt cũng lần lượt nghỉ việc.
Một tháng sau, văn phòng luật bắt đầu thua lỗ.
Anh vẫn không còn tâm trí làm việc, cuối cùng bán lại văn phòng với giá rẻ.
Hứa Dĩnh Dĩnh không có năng lực gì nổi bật nên bị ông chủ mới sa thải.
Một ngày, Cố Kế Huyên về nhà.
Từ xa đã thấy Hứa Dĩnh Dĩnh ngồi trước cửa chờ anh.
Thấy anh, cô ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhét vào tay anh.
“Em mang thai rồi, ba tháng.”
Cố Kế Huyên nhìn bụng cô ta hơi nhô lên, đồng ý cho cô ta vào ở.
Hai người bắt đầu sống chung.
Sau khi biết tin, mẹ Cố vội vàng đến thăm.
Bà nắm tay Hứa Dĩnh Dĩnh, nụ cười rạng rỡ.
“Ngay lần đầu gặp mẹ đã thích con rồi, con hơn cái Kiều Ly kia nhiều.”
“Đúng là con dâu tốt của mẹ, nhanh vậy đã mang thai.”
“Đợi sinh xong, mẹ sẽ tổ chức đám cưới long trọng nhất cho hai đứa, cưới vợ sinh con, song hỷ lâm môn.”
Bà lì xì cô ta một phong bao dày, còn dặn người giúp việc mỗi ngày nấu đồ bổ mang tới.

