Mười phút sau, nhóm chat gia đình họ Lục bắt đầu nổ tin nhắn liên tục.

Mẹ Lục gửi một đoạn ghi âm dài, nói rằng mẹ Tô Tình ốm nặng, nhà họ Lục nể tình nghĩa hai nhà bao năm qua nên sẵn lòng giúp bà cụ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Bà ta còn cố tình nói thêm một câu, rằng Thẩm Kiều đã đồng ý rồi, mọi người đừng ra ngoài nói lung tung.

Tôi không hề đồng ý. Nhưng trong nhóm không một ai hỏi ý kiến tôi.

“Kiều Kiều vẫn là hiểu chuyện nhất, tìm được cô con dâu thế này khó lắm.”

“Sáng Tô Tình, chiều Thẩm Kiều, đều là chuyện hỉ cả mà.”

“Dù sao cũng chưa đăng ký kết hôn, làm cái lễ thôi cũng chẳng tính là gì.”

Câu cuối cùng là của mợ Lục Trầm Chu gửi. Bà ta nhanh chóng thu hồi, nhưng tôi đã kịp chụp màn hình.

Mẹ Lục gọi điện cho tôi.

“Kiều Kiều, sao nãy giờ con không nói gì trong nhóm vậy? Mọi người đều khen con, con cũng ra nói một câu đi, kẻo họ hàng lại tưởng chúng ta ép con.”

Tôi nhìn những dòng tin nhắn khen ngợi đầy tính đạo đức giả kia, chỉ thấy nực cười.

“Chẳng phải bác đã thay mặt cháu đồng ý rồi sao?”

“Người một nhà cả, ai nói chẳng giống nhau?”

“Vậy sao cô dâu trên thiệp không thể là người một nhà luôn đi?”

Mẹ Lục bị tôi làm cho cứng họng, giọng điệu lập tức lạnh tanh:

“Mẹ con Tô Tình e là không qua khỏi ca phẫu thuật lần này, con so đo với một người bệnh làm gì? Năm nay con 32 tuổi rồi, chứ không phải 22. Hủy cưới một lần, bên ngoài sẽ nói con ra sao? Trầm Chu bằng lòng lấy con, nhà họ Lục cũng luôn tôn trọng con. Bây giờ chỉ bảo con nhường 90 phút thôi, con đừng có tự bít đường sống của mình.”

Tay tôi chạm vào chiếc bảng đếm ngược ngày cưới đặt trên bàn. Tấm bảng gỗ trắng viết: “Chỉ còn 4 ngày nữa là đến đám cưới của Thẩm Kiều và Lục Trầm Chu.”

Đó là món quà mẹ Lục tặng hồi tháng trước. Bà ta nói, người một nhà quan trọng nhất là phải biết bao dung cho nhau.

Thì ra ý nghĩa của từ “bao dung” là bọn họ có thể thay tôi đồng ý bất cứ chuyện gì, còn tôi ngay cả tư cách nói “Không” cũng chẳng có.

“Trong 90 phút đó, cô ta là cô dâu của Lục Trầm Chu. Vậy cháu là gì?”

“Giả thì vẫn là giả. Buổi chiều con mới là thật.”

“Nếu đã là giả, tại sao phải gửi thiệp cho hơn ba trăm người?”

Mẹ Lục nói nhanh hơn:

“Người già muốn thấy mọi người chúc phúc. Con cứ phải tính toán từng li từng tí như vậy, trông cạn tình cạn nghĩa lắm con biết không?”

“Cháu chỉ hỏi lần cuối cùng. Có rút thiệp cưới về không?”

“Không rút. Họ hàng đều nhận được cả rồi, rút về thì mẹ con Tô Tình còn mặt mũi nào nhìn ai?”

“Thế còn cháu thì sao?”

“Kiều Kiều, đừng bướng bỉnh nữa. Chiều đi làm về Trầm Chu sẽ qua tìm con.”

Bà ta cúp máy.

Tôi gạt tay, bảng đếm ngược rơi xuống, mặt sau bảng gỗ có một vệt sơn trắng quét chưa đều. Nhìn vết nhám đó, tôi chợt nhớ lại đêm Lục Trầm Chu cầu hôn.

Khi ấy bố tôi vừa làm phẫu thuật bắc cầu tim, anh đã liên tục mười ngày túc trực cùng tôi chạy vạy ở bệnh viện, giúp tôi lấy thuốc, thức đêm canh bên giường bệnh. Ngày bố xuất viện, anh giấu chiếc nhẫn dưới túi thuốc, nói rằng từ nay khó khăn của nhà tôi cũng là khó khăn của anh.

Chính từ lúc đó, tôi tin rằng anh là người đàn ông có thể gửi gắm cả đời.

Nhưng từ khi Tô Tình về nước, lòng tốt của anh bắt đầu chỉ chảy về một hướng.

Nửa đêm cô ta đau dạ dày, anh lái xe 40 km đi đưa thuốc.

Phòng làm việc của cô ta bị dột, anh bỏ mặc bữa tiệc sinh nhật của tôi để đi giúp cô ta chuyển máy móc.

Mẹ cô ta nhập viện, anh đi đăng ký khám, tìm bác sĩ, liên hệ phòng bệnh thay cô ta.

Mỗi lần như vậy, chỉ cần tôi tỏ thái độ không vui, anh sẽ nói: Đứng trước sinh mệnh và bệnh tật, mấy chuyện tình cảm vặt vãnh không đáng để bận tâm.

Bây giờ, anh dứt khoát coi luôn đám cưới của tôi là “chuyện vặt vãnh”.

Điện thoại rung liên tục.