Cũng sẽ vì nàng, không tiếc tự đâm mình một kiếm.
Dù nguyên khí đại thương, cũng nhất quyết giải trừ khế ước với ta.
Ta ngẩng đầu, trước mắt, nụ cười của sư phụ dần dần biến mất.
Ông nhíu mày hỏi: “A Dao, là chuyện gì vậy?”
“Là ta làm.”
Tống Hoài Ngọc chắn trước người ta, chân mày vẫn vững vàng, ngữ khí bình thản: “Ta và A Dao cãi nhau, lỡ tay thiêu mất động phủ của nàng.”
A Hồ ngây người, không phục nói: “Tống Hoài Ngọc, ngươi chưa từng——”
Tống Hoài Ngọc chưa từng nói dối.
Cho nên sư phụ rất dễ dàng tin.
Ông thở dài: “Thiêu rồi thì thôi.”
Ta cũng thở dài một tiếng.
Biết vậy, khi châm lửa ban nãy, nên đem A Hồ nướng luôn.
Thịt hồ ly ngàn năm, chắc hẳn sẽ rất ngon.
5
Tiểu sư muội đứng yên tại chỗ, khẽ cắn môi dưới.
Sắc mặt nàng không cam lòng, xen lẫn vài phần lo lắng.
Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện thêm một tờ chữ.
【Phải làm sao đây mọi người ơi, tụ linh trận trong động phủ của sư tỷ mất rồi, ta phải làm gì bây giờ?】
Hửm, tờ chữ này vậy mà là hai chiều ư?
Ta tập trung nhìn kỹ.
Rất nhanh, nội dung những tờ chữ khác liền thay đổi: 【Bình tĩnh nào nữ chính, để chúng ta nghĩ cách.】
【Hay là cướp bản mệnh kiếm trước đi?】
【Không được, giờ mới là giai đoạn đầu nhiệm vụ, độ hảo cảm của nữ chính còn chưa đủ, vừa mới đưa ra chuyện chiếm động phủ đã hơi gượng rồi.】
【Đồng ý với người ở trên.】
【A, ta biết rồi, mấy ngày nữa chính là đại tỷ thí của tông môn, nữ chính ngươi hãy đề nghị so kiếm với sư tỷ, rồi cố ý để nàng đâm trúng, lúc ấy nói muốn bản mệnh kiếm, chắc chắn sẽ thành công.】
【Bé ở trên thông minh quá đi mất.】
Quả nhiên, tiểu sư muội chớp mắt mấy cái, nói: “Sư phụ, nghe nói chiêu hoa kiếm của sư tỷ đẹp vô cùng.”
“Đệ tử muốn theo sư tỷ luyện kiếm, đến khi tông môn đại tỷ thí, cũng muốn góp một phần sức vì sư môn.”
“Tốt.”
Ánh mắt sư phụ đầy vui mừng: “A Dao, từ hôm nay trở đi, tiểu sư muội sẽ theo con học kiếm.”
Ta cười giễu: “Được thôi.”
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Mấy ngày tới, ta phải nhìn cho rõ xem, những tờ chữ kia trên người nàng rốt cuộc là vật gì.
6
Từ nghị sự điện trở về, ta tùy tiện chọn một động phủ mới mà ở.
Ngoài thanh kiếm ra, ta chẳng mang theo gì cả.
A Hồ rụt rè đi theo bên cạnh ta, cẩn thận quan sát sắc mặt: “A Dao, là ta miệng nhanh hơn não.”
“Vừa rồi không biết sao, lời đã buột ra hết.”
“Ta không phải nói đỡ cho nữ nhân xấu xa đó, ngươi đừng tức giận nữa được không?”
Hắn ghé sát, nhỏ giọng nói: “Ngươi không thích tiểu sư muội.”
“Vậy sau này ta sẽ không nói chuyện với nàng nữa.”
Ta nhìn hắn.
Thần sắc hắn mang theo khẩn cầu, hoàn toàn chẳng giống chút nào với A Hồ kiếp trước — kẻ vì muốn giải khế mà chẳng ngại tự đâm một kiếm vào mình.
Ta nghĩ một lát, khẽ cười: “Quỳ xuống.”
Thiếu niên quỳ gối, không biết nghĩ đến điều gì, hai má thoáng ửng hồng.
Tháng ba, gió xuân phơi phới.
Hoa hạnh bay lả tả, bị roi dài cuốn lên, “chát” một tiếng, kẹp thẳng vào vết thương.
A Hồ trần trụi phần lưng, làn da trắng mịn giờ chằng chịt dấu roi.
“A Dao.”
Hắn thở dốc, giọng khàn khàn gọi tên ta, đôi tai hồ xù lông hiện ra, chóp tai nhuộm hồng.
Dưới lớp áo rộng, đuôi hồ khẽ vẫy qua lại——
Ta dùng mười phần lực, hắn gần như không giữ nổi hình người.
“Đồ lòng lang dạ sói hèn hạ.”
Ta gật đầu hài lòng, ném roi xuống: “Chúng ta giải khế thôi.”
7
“Giải khế?”
A Hồ ngẩng phắt đầu, không thể tin nổi nhìn ta: “A Dao, tại sao?”
Tại sao ư?
Kiếp trước, ta cũng từng hỏi câu đó.
Tuyết đọng ngàn trượng ở Vô Biên Nhai, ta ngã trong nền tuyết mềm, nơi xương đuôi truyền đến cơn đau thấu xương.
A Hồ tiến lại, ngồi xổm xuống bên cạnh ta.
Ta cố kìm nước mắt, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn: “Cứu ta.”
Ta từng cứu A Hồ từ trong núi xác biển lửa, cẩn thận chăm sóc đến khi hắn hóa hình.
Ta tưởng, ít nhất đó là một phần ân tình.
Nhưng giọng nói từ trên đầu truyền xuống, lại chan chứa giễu cợt: “Chỉ là móc linh căn thôi sao? Tống Hoài Ngọc rốt cuộc vẫn quá mềm lòng.”
“Nếu đổi là ta, tuyệt đối sẽ không nương tay.”
Giễu cợt ta một trận rồi hắn rời đi, ta cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.
Thật chẳng có chí khí, nếu được thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ không để bản thân rơi vào cảnh đó nữa.
Vì thế ta giơ cao roi, không báo trước mà quật một roi cuối cùng, đánh cho A Hồ rách toạc da thịt.
Hắn cuối cùng kiệt sức, chật vật hóa lại thành hồng hồ.
Trước khi hôn mê, câu nói cuối cùng lại là: “A Dao, đừng bỏ ta.”
Ta thấy buồn cười: “Ngươi nghĩ, vì sao ta đánh ngươi?”
Giải khế phải cần cả hai bên đồng ý, trừ khi một bên cận kề cái chết.
Kiếp trước, hắn vì muốn giải khế, chẳng tiếc tự đâm một kiếm vào mình.
Kiếp này, ta giúp hắn giải quyết nỗi phiền ấy——
Ta lật tay kết ấn, khế ước hoàn toàn bị xóa bỏ.
Xa xa, tiếng linh linh va chạm, thanh âm trong trẻo.
Ta nhận ra, là tiểu sư muội đến.
8
Ta lùi nửa bước, ẩn mình trong động phủ.
Tiểu sư muội quả nhiên đến luyện kiếm, lại phát hiện A Hồ đang hấp hối ở cách đó vài bước.
Ta chăm chú nhìn, tờ chữ trước mặt nàng quả nhiên thay đổi.
【Cái gì đây, cái gì đây, sư tỷ và A Hồ xảy ra chuyện gì, sao lại đánh hắn thành ra thế?】
【Đừng quan tâm lý do nữa, chuyện này là cơ hội tốt cho nữ chính, cướp linh hồ còn được thưởng nhiều hơn bản mệnh kiếm cơ đấy.】
【Đúng đúng, đến lúc đó bảo A Hồ giải khế, phần thưởng nhất định hậu hĩnh.】
【Kiếm thì học khi nào chẳng được, bé cưng mau đưa A Hồ đi đi.】
Tiểu sư muội nhẹ nhàng ôm lấy A Hồ, rời đi.
Ta thở ra một hơi, cuối cùng xác nhận được một việc.
Những tờ chữ kia sẽ thay đổi theo tình huống trước mắt, nhưng chẳng biết toàn cảnh, cũng chẳng thể đoán trước tương lai.
Tỉ như, chúng không hề biết ta và A Hồ đã giải khế.
Thứ ta tự mình buông bỏ, sao có thể gọi là cướp?
Nàng có nhặt đi cũng vô dụng thôi.
Thế là ta yên lòng.
Chiến ý trong lòng dâng cao, Hàm Xuân kiếm nơi hông ngân vang rền rĩ.
Ta đưa tay ấn xuống, khẽ đếm trên đầu ngón tay.
Ta kết đan được nửa năm.
Còn Tống Hoài Ngọc đã là Kim Đan hậu kỳ, chưa nói đến sư phụ, người đã dừng ở nửa bước Hóa Thần suốt mười năm.
Hiện tại, người ta có thể thắng, chỉ có A Hồ và tiểu sư muội.
Nhưng giết bọn họ, ta cũng phải trả giá bằng một mạng.
Quá lãng phí rồi.

