9
Từ ngày đó, ta càng thêm chăm chỉ, mỗi ngày dậy luyện kiếm từ canh tư, đến tận nửa đêm mới nghỉ ngơi.
Hàm Xuân kiếm tuy nhẹ, nhưng một ngày vung mấy vạn lần, tay cũng đau đến mức không nhấc nổi.
Chính vào lúc ấy, Tống Hoài Ngọc xuất hiện.
Một luồng kiếm khí lao đến, “keng” một tiếng va vào Hàm Xuân kiếm.
Tống Hoài Ngọc ngẫm nghĩ một lát, nói: “A Dao, kiếm khí của muội vốn đã băng lãnh, nay lại càng đậm sát khí.”
“Hàm Xuân kiếm, đã không còn xứng với muội nữa.”
Sắc mặt ta không tốt, tiểu sư muội còn chưa mở miệng đòi, vậy mà chàng đã nói trước rồi.
Tống Hoài Ngọc lấy ra một túi trữ vật.
Huyền thiết, linh thảo, phượng châu — là tài liệu để tạo tụ linh trận.
Ngoài ra, còn có một thanh kiếm.
Ta nhận ra thanh kiếm đó, là cổ kiếm hung tàn — Phần Tịch, sát khí ngút trời, một kiếm xuất ra, vạn cốt tiêu tan.
“Tụ linh trận có lợi lớn cho tu hành của muội, còn thanh kiếm này, cũng càng hợp với muội hơn.”
Tống Hoài Ngọc kiên nhẫn giải thích: “A Dao, hôm đó ta không cố ý hiểu lầm muội.”
Khó trách chàng mấy ngày không thấy bóng, tài liệu tụ linh trận khó tìm, mà Phần Tịch càng là kiếm thất truyền đã lâu.
Lúc này ta mới để ý, Tống Hoài Ngọc vốn phong nhã như ánh trăng gió thu, nay lại gió bụi phong trần —
Đây là điều chưa từng có ở kiếp trước.
Khi ấy, chàng ngoài lạnh trong mềm, ta luôn nghĩ mình là duy nhất.
Cho đến khi hiện thực vả cho một cú đau điếng.
Chàng yêu tiểu sư muội, không yêu ta.
Tống Hoài Ngọc nhìn ta.
Ta lại cúi đầu nhìn đống tài liệu: “Có hai phần tài liệu, vậy là, chàng cũng sẽ làm tụ linh trận cho tiểu sư muội.”
“Phần Tịch cho ta, thì Hàm Xuân kiếm sẽ cho tiểu sư muội sao?”
Tống Hoài Ngọc sững người.
Một lúc sau, chàng khẽ nói: “A Dao, từ khi nào muội lại so đo như vậy?”
“Muội và nàng, đều là sư muội của ta.”
“Muội có, chẳng lẽ nàng không nên có sao?”
10
Ta không cần tụ linh trận đó, cũng không cần thanh kiếm ấy, cuối cùng cùng Tống Hoài Ngọc tan rã không vui.
Có lẽ là sợ ta đòi lại A Hồ, gần đây, tiểu sư muội cũng cố ý tránh mặt ta.
Ta hiếm khi được yên ổn, dứt khoát bế quan trong động phủ.
Mỗi ngày vừa mở mắt đã luyện kiếm, chẳng mấy chốc, mơ hồ cảm thấy có dấu hiệu đột phá.
“A Dao, ta biết ngươi ở bên trong.”
Bên ngoài động phủ truyền đến tiếng A Hồ, nghe ra thương thế đã hồi phục hơn phân nửa.
Hắn thấp giọng: “Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, ngươi ra đây nói rõ với ta được không?”
“Nếu ngươi vẫn còn giận, cứ đánh ta như hôm đó cũng được, roi càng mạnh càng tốt.”
Ta không xuất hiện, chỉ một đạo kiếm khí vút qua mặt hắn, cắm phập lên thân cây, bảo hắn cút.
“Ta hiểu rồi.”
Từ hôm đó, A Hồ thực sự không xuất hiện nữa, mà biến thành cái đuôi của tiểu sư muội.
Tiểu sư muội đi đâu, hắn theo đó.
Ta nghe thấy tiểu sư muội dỗ dành hắn: “A Hồ, nếu huynh là linh thú của ta thì tốt biết mấy, đáng tiếc sư tỷ may mắn quá, nhanh tay đoạt mất rồi.”
“Tỷ ấy sao có thể nỡ đánh huynh thành ra vậy chứ?”
“Nhưng không sao đâu, cho dù huynh là linh thú của tỷ ấy, ta cũng sẽ đối tốt với huynh.”
Tiểu sư muội vận bạch y, tựa má cười duyên dáng.
A Hồ vậy mà không nói với nàng chuyện đã giải khế?
Không chỉ vậy, khi thấy ta xuất hiện, hắn lập tức kéo giãn khoảng cách với tiểu sư muội.
Thần sắc hoảng loạn, dường như muốn đứng dậy.
Lại bị tiểu sư muội ấn ngồi xuống.
“A Hồ, huynh thật là quá tốt bụng.”
Tiểu sư muội giận dữ nhìn ta: “Sư tỷ, ta hỏi tỷ, A Hồ tốt như vậy, dựa vào đâu tỷ đánh hắn, khiến hắn bị thương nặng như thế?”
“Nếu tỷ không thật lòng với hắn, chi bằng trả lại tự do cho hắn đi.”
Nói đến đây, tiểu sư muội bất chợt đỏ mặt.
“Nếu, nếu không thì khác gì ngồi trên hố xí mà không chịu ị cơ chứ?”
Ta vỗ tay: “Nói hay lắm.”
“A Hồ, ngươi không nói với tiểu sư muội à? Chúng ta đã không còn quan hệ khế ước gì nữa.”
Sắc mặt A Hồ lập tức trắng bệch, gần như không đứng vững.
Kỳ lạ, chẳng lẽ hắn cho rằng, không nói ra, thì chuyện chưa từng xảy ra sao?
Tiểu sư muội nghe vậy thì kinh hãi, mấy tờ chữ trước mặt lại đổi nội dung.
【Hỏng rồi, đã giải khế rồi, vậy thì không tính là cướp được nữa.】
【Không tính là cướp cũng không sao, đồ của sư tỷ ở bên cạnh vẫn có chút tác dụng mà.】
Cũng có người hỏi: 【Kỳ lạ ghê, sao sư tỷ lại chủ động giải khế với A Hồ, nhìn như là nàng tự nguyện?】
【Đừng lo mấy chuyện này nữa, việc gấp bây giờ là phải cướp được bản mệnh kiếm, nữ chính cố lên, nhất định phải đoạt được!】
11
Tiểu sư muội không cướp được động phủ, cũng không đoạt được A Hồ.
Chỉ còn trông mong vào đại tỷ thí của tông môn sắp tới, để đoạt bản mệnh kiếm của ta.
Ngày đầu tiên của tỷ thí, nàng đã không đợi nổi mà phi thân lên đài, yêu cầu đấu với ta.
Nàng không đánh thắng nổi ta, nhưng vốn dĩ cũng chẳng định thắng.
Qua mấy chiêu hời hợt, tiểu sư muội cong môi cười, thấp giọng chỉ để hai ta nghe thấy: “Sư tỷ, thanh kiếm này, vốn nên là của ta.”
Nói xong, nàng nhắm mắt lại, chủ động lao về phía kiếm của ta —
Nàng vẫn đứng yên tại chỗ, bình an vô sự.
Cơn đau dữ dội trong tưởng tượng chẳng hề xuất hiện.
Hàm Xuân kiếm vỡ nát từng tấc, mảnh vỡ rơi xuống, lộ ra lõi gỗ bên trong.
Tối hôm trước, ta đã cố ý đổi kiếm.
Dùng một thanh mộc kiếm cải trang thành Hàm Xuân kiếm.
Thế thì sao có thể làm nàng bị thương?
Nàng liền không có cớ để đòi kiếm của ta nữa.
“Mộc kiếm thì chẳng đáng bao nhiêu.”
Ta tiện tay ném qua: “Sư muội đã thích, vậy tặng nàng.”
Khuôn mặt luôn thanh nhã của tiểu sư muội tức đến xanh mét.
Nàng nhanh chóng liếc nhìn mấy tờ chữ lơ lửng giữa không trung.
【Đáng giận, sư tỷ thật là gian xảo, đang yên đang lành sao lại đổi kiếm chứ.】
【Tức chết mất, nữ chính, mấy nhiệm vụ rồi đều thất bại, lần này nhất định không thể hỏng nữa. Không phải còn có “gói quà tân thủ” sao? Mau dùng đi!】
Gói quà tân thủ?
Là cái gì?
Ta nhíu mày, liền thấy quanh người tiểu sư muội lóe lên một tầng ánh sáng trắng.
Nàng liếc ta một cái, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng: “Đáng tiếc thật, thanh kiếm này, ta nhất định phải lấy.”
Dứt lời, sắc mặt nàng trắng bệch, đột nhiên quỳ rạp trên đài, phun ra một ngụm máu.

