12
Tống Hoài Ngọc nói: “Kiếm khí của muội sát ý quá nặng, khiến ngũ tạng lục phủ của tiểu sư muội bị tổn thương.”
“Tiểu sư muội đề nghị dùng Hàm Xuân kiếm để bồi tội, cũng là vì tình đồng môn mà nghĩ cho muội.”
“A Dao, muội nên xin lỗi và nhượng bộ.”
Huống hồ, không có Hàm Xuân kiếm, ta còn có thanh Phần Tịch hợp với ta hơn.
Sư phụ cũng nói: “Trong Kiếm Trủng còn biết bao thanh kiếm cho con chọn, sao cứ phải cố chấp với Hàm Xuân?”
Bọn họ đều quên rồi, đó là lúc ta lần đầu tiên trúc cơ, quyết định lấy kiếm nhập đạo, chính bọn họ cùng ta chọn ra.
Ta nói: “Được thôi, Hàm Xuân kiếm, con không cần nữa.”
Rồi trước mặt tất cả mọi người, ta xóa linh thức khỏi kiếm, ném nó lại vào Kiếm Trủng.
Vậy là, lại một lần nữa, thành ra do ta tự bỏ.
Vịt tới miệng rồi, lại bay đi.
Tiểu sư muội giận quá hóa bệnh, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bên giường bệnh, sư phụ giận đến không nói nên lời, lạnh lùng nhìn ta: “U mê không tỉnh.”
Tống Hoài Ngọc cũng lộ ra vẻ thất vọng.
Chàng khẽ hỏi: “Muội thật sự ghen tị với tiểu sư muội đến vậy sao?”
Ta cười nhạt, nói: “Không có đâu, nàng ta là thứ gì, mà đáng để ta ghen tị?”
Tống Hoài Ngọc cau mày, cuối cùng nói: “A Dao, gần đây muội không bình thường.”
“Suy nghĩ quá nhiều, sát ý ngày càng nặng.”
Ta đợi câu tiếp theo của chàng.
Quả nhiên, chàng nói: “Muội nên đến Vô Biên Nhai diện bích sám hối.”
13
Tốt quá rồi, ta chính là đợi câu này.
Vô Biên Nhai là cấm địa của tông môn, không có lệnh bài, không thể tiến vào.
Lệnh bài, chỉ có sư phụ và Tống Hoài Ngọc mới có.
Kiếp trước, Tống Hoài Ngọc vì muốn tránh tai mắt người khác, đã tự mình dẫn ta đến Vô Biên Nhai.
Hôm ấy, tuyết rơi rất dày.
Ta tưởng rằng tâm ý nhiều năm của ta rốt cuộc đã được đáp lại, lòng đầy vui mừng mà đến.
Kết quả lại là, bị móc linh căn, chết không toàn thây.
Kiếp này, tuyết ở Vô Biên Nhai cũng rơi dày đặc như xưa.
Trời đất trắng xóa, ta bước đi trong tuyết, hơi thở nặng nề.
Ta đứng bên vách cao, nhìn xuống dưới.
Nơi đây, chính là nơi ta táng thân ở kiếp trước——
Ta nhớ lại lúc nhảy xuống.
Dưới đáy vực, truyền đến một câu nói lạ lùng.
“Cái con mẹ nó cướp đoạt tiến độ 100%, chết tiệt, ông đây nhất định phải giết chết nó.”
Vô Biên Nhai đã tồn tại trong tông môn hàng trăm năm, nhưng chưa ai biết được nó sâu bao nhiêu, đáy vực ra sao.
Trực giác nói cho ta biết, dưới đó có gì đó.
Ta nói với bản thân: “Khó khăn lắm mới đến được đây, sao có thể không xuống xem?”
“Cùng lắm thì chết thêm lần nữa.”
Ta đoán không sai.
Dưới đáy vực tối đen, hầu như không thấy gì.
Nhưng lại có một vòng sáng trong suốt bao quanh.
Ta bước vào, thân thể lập tức lơ lửng giữa không trung, nhịp thở dần chậm lại.
Thời gian như nước lặng trôi qua làn da, cũng dần chậm đi.
Dưới đáy Vô Biên Nhai, vậy mà lại có một trận pháp như vậy.
Ta bấm đốt tay tính toán, ngoài trận mười ngày, trong trận đã là trăm ngày.
Ngoài trận một tháng, trong trận gần một năm.
Ta bị phạt diện bích ở Vô Biên Nhai ba tháng.
Nếu ta tu luyện trong trận này——
Ta nghiêng đầu suy nghĩ.
Đột nhiên cảm thấy đánh bại sư phụ và Tống Hoài Ngọc.
Hình như, cũng không phải là chuyện quá khó.
14
Dưới đáy Vô Biên Nhai linh khí nồng đậm, ta cố ý tìm mấy cành cây to làm kiếm.
Vừa mở mắt ra, là tu luyện.
Trong khoảng thời gian ấy, ta như thể bị toàn bộ thế giới quên lãng.
A Hồ là người duy nhất đến tìm ta, nhưng Vô Biên Nhai quá rộng, hắn tìm không ra ta.
Ta cũng chẳng buồn phí thời gian quý báu cho hắn.
Mấy món điểm tâm hắn mang đến, đều bị gió tuyết nuốt chửng.
Một tháng trôi qua, ta bước vào Kim Đan trung kỳ.
Thêm một tháng nữa, Kim Đan hậu kỳ.
Ngày xuất trận, chân trời tích mây dày đặc.
Kim đan trong đan điền bắt đầu rạn nứt.
Dưới đáy vực lập tức ánh sáng tràn ngập.
Thiên đạo không phụ người cần mẫn, quả nhiên không phụ ta.
Ta bước vào cảnh giới nửa bước Hóa Thần, ngang hàng với sư phụ.
Thị lực và thính lực đều chưa từng rõ ràng đến thế.
Lời bàn tán trong sư môn rõ mồn một bên tai, muốn không nghe cũng khó.
“Mây sét dày quá, chưa từng thấy.”
“Ta cả gan đoán thử, chắc là Tống sư huynh lại muốn đột phá.”
“Không hổ là Tống sư huynh, tuổi này mà đã nửa bước Hóa Thần, trước nay chưa từng có.”
Ta ngẩng đầu, tuyết phủ lên hàng mi.
Chớp mắt, cách đó ngàn dặm, đến cả mấy tờ chữ trước mặt tiểu sư muội, ta cũng thấy rõ ràng.
【Tốt quá tốt quá, Tống sư huynh sắp đột phá rồi, nữ chính sắp ôm được đùi to rồi đây!】
【Tuy chưa hoàn thành nhiệm vụ cướp động phủ, bản mệnh kiếm, nhưng nữ chính dùng sức hút nhân cách chinh phục sư phụ và sư huynh, nhiệm vụ sắp thành công rồi!】
【Mà này, sư tỷ đâu rồi? Đợi nàng ta bị phạt xong trở về, chắc trời sập mất, nghĩ thôi cũng buồn cười.】
【Sư tỷ chắc đang sống thảm ở Vô Biên Nhai.】
Có người đề nghị: 【Nữ chính, chúng ta đi gặp nàng ta đi.】
【Ra oai một trận, khiến nàng ta tuyệt vọng, biết đâu còn được buff thêm ấy chứ.】
15
Người tới, chính là tiểu sư muội.
Tuyết đọng dày ở Vô Biên Nhai, nàng quấn đại bào thật dày, khuôn mặt xinh đẹp hé lộ vẻ yếu đuối đáng thương.
Nàng nói: “Hàm Xuân kiếm.”
Một thanh kiếm “vút” một tiếng bay tới, dừng ngay bên cạnh nàng.
Nàng nghịch đầu tua trên kiếm: “Sư tỷ, đây là A Hồ làm cho ta.”
“Kiếm Trủng nhiều thần binh quá, sư huynh sợ kiếm khí làm ta bị thương, đích thân đi lấy Hàm Xuân cho ta.”
“Động phủ bị ngươi thiêu, sư phụ tốn không ít công sức mới dựng lại, giờ cũng là do ta ở.”
Ta ngơ ngác: “Ngươi đến khoe khoang với ta đấy à?”
Những thứ đó, ta tùy tay vứt đi như rác.
Cũng đáng để nàng phải đích thân đến thế sao?
“Sư tỷ, đừng mạnh miệng nữa.”
Tờ chữ phụ họa theo: 【Sư tỷ chắc chắn đang bị đâm trúng, nữ chính cố lên, nhân lúc thắng thế mà ép thêm một bước!】
【Đồng ý! Còn chưa bung big drama đâu, không dám tưởng tượng sắc mặt sư tỷ lát nữa sẽ thế nào.】
Tiểu sư muội cong môi cười: “Cũng đâu phải ta muốn tranh đoạt với ngươi, chỉ trách ngươi số không tốt thôi.”
“Thật sao?”
Ta cắt lời nàng: “Nét mặt ngươi vui mừng như thế, đâu có giống đang diễn.”
“Ta có tình ý với sư huynh, sư phụ đã đồng ý chuyện hôn sự giữa ta và chàng, tất nhiên là vui rồi.”
Tiểu sư muội chăm chú nhìn ta.
Đáng tiếc, sắc mặt ta vẫn bình thản.