Nhưng điều đó lại mang đến cho tôi cảm giác yên bình chưa từng có.

Tai To cũng chính thức dọn vào biệt thự, dẫn theo cả bầy lâu la mèo hoang xưng hùng xưng bá khắp khu vườn sau.

Trong nhà còn nuôi thêm một chú chó Golden tên là Bánh Bao.

Bánh Bao ngây thơ ngốc nghếch hết phần thiên hạ, ngày nào cũng lẽo đẽo vẫy đuôi đi theo sau mông đàn mèo hoang, dù bị Tai To đét cho mấy phát vẫn toe toét hớn hở.

【Cái con chó ngốc này, đúng là làm mất hết thể diện của loài bốn chân.】

Ngày nào Tai To cũng đứng trên hòn non bộ sỉ vả Bánh Bao về mặt tinh thần.

Còn Bánh Bao chỉ biết thè lưỡi ngoáy đuôi tít mù:

【Đại ca uy vũ quá! Hôm nay đại ca muốn ăn khúc xương nào? Để em vào bếp chôm cho đại ca nhé!】

Hằng ngày nghe chúng chí chóe cãi cọ, được chạy nhảy thỏa thích trên thảm cỏ, má tôi dần phúng phính thịt, người cũng cao lớn hẳn lên.

Đến mùa xuân, bố Tần sắp xếp cho tôi vào học trường tiểu học quý tộc tư thục tốt nhất thành phố.

Tối trước ngày nhập học, bố hiếm hoi lắm mới hủy cả một buổi tiệc xã giao để dẫn tôi đi trung tâm thương mại mua cặp sách.

Bố chọn một chiếc cặp màu hồng đính kim cương lấp lánh cực kỳ phô trương, nằng nặc bắt tôi đeo thử:

“Con gái của Tần Mục Dã này thì đồ dùng phải là thứ tốt nhất. Đến trường nếu có đứa nào dám trêu chọc con, cứ nói to tên của bố ra.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hơi thấp thỏm.

Trước kia đi học, vì ăn mặc rách rưới bẩn thỉu nên tôi thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, thầy cô thì ngó lơ.

Tôi sợ sang trường mới cũng sẽ lại như thế.

Bánh Bao xán lại gần liếm liếm lòng bàn tay tôi:

【Cô chủ nhỏ đừng sợ! Đứa nào dám bắt nạt cô chủ, em sẽ cắn rách túi quần nó ra!】

Tôi xoa đôi tai mềm mại của Bánh Bao, nỗi căng thẳng trong lòng vơi đi quá nửa.

Tai To đứng cạnh đấy kiêu kỳ quẫy quẫy đuôi:

【Đúng là cái giống chó không có tiền đồ! Nhóc con nhớ cho kỹ, ở cái thành phố này, có cái tên đày tớ ngốc nghếch lắm tiền kia chống lưng thì nhóc cứ việc nghênh ngang mà bước đi.】

Tôi bật cười trước sự đáng yêu của chúng, gật đầu thật mạnh, đeo chiếc cặp đính kim cương lấp lánh lên vai rồi nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của bố Tần.

Đến trước cổng trường tiểu học quý tộc, hai bên đường đỗ kín những chiếc xe sang đắt đỏ.

Bố Tần dắt tay tôi bước về phía cổng trường, gương mặt điển trai nổi bật cùng khí chất lạnh lùng bức người khiến các phụ huynh xung quanh liên tục ngoái nhìn.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước vào trong, một thằng bé mập mạp mặc đồng phục may đo bỗng chỉ tay vào cặp của tôi cười nhạo lớn tiếng:

“Mau nhìn cái cặp hồng nạm hột xoàn kìa! Quê mùa chết đi được! Mẹ tao bảo chỉ có mấy đứa nhà quê ít học mới dùng loại này thôi!”

Mọi người xung quanh lập tức khựng lại, đồng loạt quay sang nhìn.

Bên cạnh thằng bé béo là một người phụ nữ khoác áo lông thú sang chảnh, tay dắt một chú chó Poodle thuần chủng tỉa tót rất tinh xảo.

Người phụ nữ không những không mắng con trai, mà còn dùng ánh mắt soi mói nhìn tôi và bố Tần, buông một tiếng cười khinh khỉnh:

“Trường tư thục dạo này cái thể loại gì cũng nhận vào được. Tiền của bọn trọc phú thì dễ kiếm thật đấy, nhưng chỉ làm kéo tụt đẳng cấp mối quan hệ của Hào Hào nhà tôi xuống thôi.”

Bước chân của Tần Mục Dã dừng lại, ánh mắt sắc như dao quét qua hai mẹ con họ.

Tôi cảm nhận được bàn tay bố đang nắm tay tôi siết chặt lại, như thể sắp nổi một trận lôi đình.

Đúng lúc này, con chó Poodle thuần chủng ngoan ngoãn ngồi dưới đất bỗng chê bai dịch sang một bên hai bước, trợn mắt liếc xéo thằng bé mập:

【Xì, cái thằng béo ục ịch này thì có cái thá gì mà đòi đẳng cấp mối quan hệ, tối qua nó còn đái dầm ra giường kia kìa, sáng nay nó còn dám ngoáy mũi rồi bôi gỉ mũi vào lông của mình, tởm chết đi được!】

Nó rũ lông một cái rồi phát ra tiếng rên rỉ bất mãn về phía người phụ nữ mặc áo lông:

【Lại còn bà cô già này nữa, hôm qua đánh mạt chược thua trắng năm trăm nghìn tệ, trốn vào nhà vệ sinh khóc tu tu không dám ho he một câu với chồng, suốt ngày chỉ biết xịt cái thứ nước hoa nồng nặc muốn sặc cả mũi chó, hắt xì!】

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không ngần ngại nói thẳng tuột ra miệng:

“Tối qua bạn còn đái dầm, sáng nay còn ngoáy mũi rồi bôi gỉ mũi lên người cún cưng kìa! Cún bảo bạn mất vệ sinh kinh khủng!”

Tôi quay sang nhìn người phụ nữ mặc áo lông, cất giọng trong trẻo dõng dạc:

“Còn cả cô nữa, cún nói hôm qua cô đánh mạt chược thua mất năm trăm nghìn tệ, trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình, không dám hé răng nói cho chồng biết!”

Không gian trước cổng trường trong tích tắc im phăng phắc như tờ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai mẹ con nọ.

Mặt thằng bé mập lập tức đỏ gay như gấc chín, nó òa lên khóc nức nở:

“Mẹ ơi! Sao nó lại biết con đái dầm! Con không đi học nữa đâu!”

Sắc mặt bà mẹ áo lông hết xanh lại trắng, lớp phấn trang điểm dày cộp cũng không che nổi nét hoảng loạn trong ánh mắt. Việc thua bạc bà ta giấu kín như bưng, làm sao con ranh con này lại biết được?!

“Mày… mày ngậm máu phun người! Cái đồ con hoang mất dạy, bố mẹ mày dạy dỗ mày kiểu gì thế hả!”