Bà ta thẹn quá hóa giận giơ tay lên, hung hổ định lao tới túm lấy tôi.
Tần Mục Dã bước lên một bước, chắn ngay trước mặt tôi rồi thẳng chân đá tung chiếc thùng rác kim loại bên cạnh.
“RẦM!” một tiếng chấn động vang lên.
Người phụ nữ giật nảy mình run rẩy, lập tức khựng bước chân lại.
Tần Mục Dã nhìn xuống bà ta với sát khí ngút trời:
“Bà muốn làm gì?”
Ông ấy rút điện thoại ra, bấm ngay một dãy số:
“Điều tra cho tôi một người. Dám đứng trước mặt tôi mà sỉ nhục con gái tôi. Lập tức cắt đứt toàn bộ chuỗi vốn công ty nhà bọn họ cho tôi, báo cho cả giới kinh doanh, kẻ nào dám đứng ra rót vốn hỗ trợ bọn chúng tức là công khai đối đầu với Tần Mục Dã này.”
Cúp máy, bố Tần liếc bà ta bằng ánh mắt lạnh tanh:
“Cút về bảo chồng bà chuẩn bị làm thủ tục phá sản đi.”
Người phụ nữ ban đầu còn muốn làm mình làm mẩy, nhưng vừa nghe thấy ba chữ “Tần Mục Dã” thì hai chân nhũn như bún, ngã khuỵu xuống đất.
Ở cái thành phố này, Tần Mục Dã chính là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối.
Bà ta run rẩy mấp máy môi muốn van xin tha thứ, nhưng bố Tần chẳng thèm bố thí cho lấy một ánh nhìn thừa thãi, một tay bế bổng tôi lên rồi hiên ngang sải bước vào trong trường.
Sau lưng vọng lại tiếng khóc thảm thiết tuyệt vọng của người phụ nữ và tiếng gào khóc ăn vạ của thằng bé con.
Tôi nằm gối đầu lên bờ vai vững chãi của bố Tần, trong lòng cảm thấy an tâm và vững dạ vô cùng.
7
Nhờ vào màn “giết gà dọa khỉ” đầy uy lực ngày đầu tiên của bố, cộng thêm việc tôi có thể nghe hiểu tâm sự của lũ chó mèo hoang quanh trường để giúp các bạn tìm lại tẩy chì và đồ chơi bị mất, tôi nhanh chóng trở thành người được yêu quý nhất lớp.
Chiều tan học, chiếc Rolls-Royce màu đen của bố Tần đã đỗ ngay ngắn ở cổng trường.
Tôi đeo cặp chạy ùa tới, sà ngay vào lòng bố:
“Bố ơi!”
Bố vững vàng đón lấy tôi, tiện tay nhét vào lòng tôi một hộp bánh kem dâu tây được đóng gói vô cùng tinh xảo:
“Hôm nay ở trường có ai bắt nạt con không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, múc một thìa bánh kem to tướng nhét vào miệng, vừa nhai vừa lí nhí:
“Dạ không ạ! Mọi người đều đối xử với con rất tốt!”
Chiếc xe êm ái lăn bánh. Tai To thò nửa người từ ghế sau lên, đưa móng vuốt cào nhẹ vào cặp sách của tôi:
【Nhóc con, hôm nay lúc đại gia tao đi tuần tra địa bàn, nghe thấy mấy con người hai chân xì xào bàn tán về chuyện thằng cha rác rưởi với mụ dì ghẻ của mày đấy.】
Bố Tần dường như đoán được Tai To đang nói chuyện với tôi, ông ấy đưa cho tôi một tờ khăn giấy để lau miệng, giọng điệu thản nhiên vô cùng:
“Bản án của Tô Đại Thành và người đàn bà kia hôm nay đã có rồi.”
Động tác múc bánh của tôi khựng lại, ngước mắt nhìn bố.
“Đứa bé trong bụng người phụ nữ đó đúng thật là không phải con của Tô Đại Thành. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm ADN, ông ta phát điên đánh mụ ta trọng thương, ngay trong ngày hôm đó đã bị công an bắt đi.”
Bố cười lạnh một tiếng:
“Đội ngũ luật sư của bố đã giao toàn bộ chứng cứ bọn chúng cố ý nhốt con trong bãi rác bỏ hoang cho tòa, cộng thêm cả đoạn ghi âm chúng đến tận nhà tống tiền. Một kẻ cố ý bỏ rơi con nhỏ, một kẻ xúi giục phạm tội, lại thêm tội cưỡng đoạt tài sản…”
“Tổng hợp các tội danh, Tô Đại Thành bị phạt mười năm tù, còn người phụ nữ kia lĩnh án tám năm.”
Nghe được tin này, tôi vội vàng nuốt miếng bánh kem ngọt ngào trong miệng xuống, nở một nụ cười thật tươi với bố:
“Con cảm ơn bố, bánh kem dâu tây ngon tuyệt luôn ạ.”
Bố đưa tay xoa xoa mái tóc tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều:
“Ngày mai bố mua trọn cả tiệm bánh kem cho con.”
8
Tôi sống bình yên bên cạnh bố mới, những ngày tháng êm đềm vui vẻ ấy như một giấc mơ mà trước đây tôi chẳng dám mơ tới.
Cho đến một tháng sau, căn biệt thự trên sườn núi bất ngờ đón một vị khách không mời mà đến.
Cuối tuần hôm đó, tôi đang ngồi trên tấm thảm lông cừu ở phòng khách chơi ném đĩa với Bánh Bao thì cánh cửa lớn bỗng bật mở.
Một bà cụ mặc bộ xường xám màu đỏ sẫm, mái tóc búi gọn gàng không một sợi xơ xác, được đám vệ sĩ vây quanh bước vào nhà.
Tay bà chống chiếc gậy bằng gỗ trầm hương, trên vai đậu một con vẹt mào Úc sặc sỡ.
Không khí trong phòng lập tức tụt xuống điểm đóng băng.
Bố Tần từ trên cầu thang bước xuống, chân mày nhíu chặt lại:
“Bà nội, sao bà lại đột ngột về nước thế ạ?”
Bà cụ nện mạnh chiếc gậy xuống mặt sàn, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người bố Tần rồi dừng thẳng trên người tôi:
“Tôi mà không về thì anh định làm mất hết thể diện của nhà họ Tần này chắc! Đường đường là người nắm quyền tập đoàn họ Tần, không thèm lấy vợ sinh con, lại chạy ra đường nhặt một con ranh không ai thèm về làm con gái? Đã thế còn rầm rộ ghi tên nó vào sổ hộ khẩu nhà họ Tần nữa!”
Giọng bà cụ vô cùng gay gắt, mang đậm khí thế áp bức của kẻ bề trên.
Bánh Bao sợ hãi rúc tọt vào ổ chó, còn Tai To đứng trên tay vịn cầu thang xù hết lông lên, gầm gừ đe dọa trong cổ họng.
Tôi ôm chiếc đĩa bay, đứng ngây ra tại chỗ.
Bố Tần nhanh chân bước tới chắn trước mặt tôi, che chắn cho tôi một cách an toàn tuyệt đối:
“Hiểu Hiểu là con gái của con, thủ tục nhận nuôi hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định!”
“Nếu hôm nay bà đến để thăm chắt gái thì con hoan nghênh, còn nếu đến để hạch sách bắt bẻ thì thứ lỗi cho con không tiễn.”
Bà cụ tức đến tái mét mặt mày, lồng ngực phập phồng dữ dội:
“Đồ hỗn xược! Anh vì một đứa người ngoài chẳng cùng huyết thống mà dám đuổi cả người bà ruột thịt này ra khỏi nhà à?”
Bà cụ quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy cay nghiệt:
“Một đứa hạ đẳng không biết chui ra từ khu ổ chuột nào mà cũng xứng bước chân qua cánh cửa nhà họ Tần này sao!”

