Tôi nhìn vào đôi mắt đa tình ấy.

Thật sự chẳng nói nổi chữ “không”.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hạ Duật Bạch đã tiếp tục:

“Trước đây em nghĩ Châu Vãn Tình là gì của anh? Tại sao không hỏi?”

Câu này hỏi hay thật.

Trước giờ hai chị em họ không công khai quan hệ.

Mọi người đương nhiên hiểu lầm.

Mà hai anh em tôi còn là người đi đào góc tường, giả vờ không biết mới có vẻ trong sáng không tâm cơ chứ.

Tôi chớp mắt:

“Đàn anh, chẳng phải anh nói hai mươi lăm tuổi mới yêu sao?”

“Chẳng phải em nói chờ bao lâu cũng được à? Lừa anh?”

Hì hì.

“Đàn anh, nếu anh định hai mươi lăm tuổi mới yêu thì vài năm nữa em theo đuổi lại cũng được mà.”

Không phải không theo.

Là tạm hoãn theo đuổi, từ từ theo đuổi, theo đuổi có kế hoạch.

Hạ Duật Bạch nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Ý em là mấy năm này em tìm người khác yêu trước, sau này chia tay rồi quay lại tìm anh?”

Nói thẳng sự thật làm gì vậy.

Tôi nghiêm túc phản bác:

“Sao có thể chứ đàn anh? Em đâu phải loại người như vậy.”

“Em cứ thế bỏ cuộc giữa chừng à?”

Hạ Duật Bạch nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là một cô gái phụ tình.

Nhưng lúc tôi theo đuổi, chính anh lại không chịu yêu.

Rốt cuộc là ý gì đây?

Đến chiều tối anh tôi mới chịu về nhà.

Mặt mày hớn hở, nhìn là biết đã thoát kiếp độc thân.

Thật sự theo đuổi được crush rồi.

Khi tâm trạng tốt, anh tôi sẽ phát tiền.

Anh chuyển cho tôi năm trăm tệ.

Tuyệt vời.

Anh thậm chí còn có tâm trạng quan tâm đời sống tình cảm của tôi:

“Em với cậu em họ thế nào rồi?”

Mới yêu người ta cái đã gọi Hạ Duật Bạch là em họ luôn.

Anh nói:

“Hai đứa dù không thành cũng đừng làm quan hệ quá khó xử. Sau này mọi người vẫn là người một nhà.”

“…”

Nghĩ xa thật đấy.

Đồ não yêu đương.

Không lâu sau khi khai giảng, chị Tống đã nhìn ra điều gì đó:

“Đàn em, từ bỏ đóa hoa cao lãnh của chúng ta rồi à?”

Tôi thở dài:

“Chỉ có thể đứng xa ngắm thôi.”

Chị Tống bật cười:

“Trước đây chị thấy đàn anh Hạ đối xử với em hơi khác, còn tưởng em hái được đóa hoa cao lãnh này đấy.”

Tôi xua tay:

“Không nói nữa, không nói nữa.”

Một người đàn ông theo đuổi mấy tháng vẫn không được thì cũng đừng tự làm khó mình.

Nhưng đúng lúc này, Hạ Duật Bạch lại gửi tin nhắn:

【Đi ăn cùng nhau không?】

Hả?

Hạ Duật Bạch không bình thường.

Trước đây luôn là tôi chủ động hẹn anh, còn anh xem tình hình rồi mới nhận lời.

Tôi nhìn lại lịch sử trò chuyện gần đây.

Hình như người chủ động tìm chủ đề đều là anh.

Ngay cả môn tiếng Pháp tôi học phụ, anh cũng chủ động làm gia sư một kèm một.

Khi anh đọc tiếng Pháp, giọng nghe rất quyến rũ.

Đến mức tôi cứ thích nhìn môi anh.

Lúc này đã khá muộn.

Người tự học trong phòng học trống lần lượt rời đi.

Cuối cùng chỉ còn tôi và anh.

“Đàn anh.”

Tôi chống khuỷu tay lên bàn, nhìn anh chăm chú.

“Nếu em không hiểu lầm thì thái độ của anh bây giờ… hình như hơi thích em rồi đấy.”

Chẳng lẽ vì anh tôi đang yêu chị họ anh nên anh chăm sóc tôi, người họ hàng tương lai?

Ngoài dự đoán, Hạ Duật Bạch thừa nhận rất nhanh.

Anh khẽ “ừ”.

Tôi thấy vành tai anh dường như hơi đỏ nhưng ánh mắt lại rất thẳng thắn.

“Anh đang theo đuổi em.”

12

“Lúc em theo đuổi anh, sao anh không đồng ý?”

Tôi nhìn chằm chằm anh.

“Thật sự muốn em theo đến lúc anh hai mươi lăm tuổi à?”

“Không cần. Bây giờ cũng được.”

Anh thừa nhận sai lầm của mình.

“Là vì anh quá tận hưởng cảm giác được em theo đuổi, nên mãi không nhận ra tình cảm của bản thân.”

“Hả?”

Tôi theo đuổi người ta giỏi đến thế à?

“Cho nên bây giờ đổi lại anh theo đuổi em. Hy vọng em vẫn có thể thích anh giống như trước.”

Gương mặt ấy tiến lại gần.

Chẳng nhìn thấy chút khuyết điểm nào.

Ngược lại còn khiến tôi sắp bị mê đến choáng váng.

Tôi lấy lại chút lý trí: