Đào góc tường thất bại toàn tập.
10
Sau khi tỉnh rượu, anh tôi cũng chẳng làm gì.
Có lẽ cảm thấy mất mặt nên chỉ bất lực trút giận lên gối, tiếp tục trạng thái thất tình sống dở chết dở.
Rồi một ngày nọ, anh nghiến răng hỏi tôi:
“Em thấy anh đi làm tiểu tam của cô ấy thế nào?”
“…”
Tôi sốc.
Xem ra thật sự rất thích chị Châu.
“Anh chắc mình chen chân thành công được không?”
Tôi chân thành hỏi.
Vấn đề bây giờ thậm chí không còn nằm ở đạo đức.
Mà là đối thủ thật sự quá mạnh.
Anh tôi lại quay về trạng thái ôm gối tru tréo.
Ngay cả bố mẹ cũng nhìn ra tâm trạng anh không ổn, hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi qua loa:
“Bạn học Giang Tự đang trải qua mùa mưa tuổi thanh xuân.”
“…”
Cuối cùng anh tôi vẫn không thật sự đi làm tiểu tam.
Xem ra lý trí vẫn còn.
“Sao em thất tình mà cứ như người không có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
Tôi nghĩ một lát:
“Có lẽ vì em không chụp ảnh khoe da thịt cho người ta xem, cũng không cho người ta sờ cơ bụng.”
“Giang Nguyện.”
Anh tôi mỉm cười.
“Anh sẽ đầu độc cho em câm luôn.”
Dám uy hiếp tôi?
“Mẹ! Anh con bắt nạt con!”
“Bố! Anh con nói muốn đánh con!”
Bị bố mẹ phối hợp xử lý một trận, trạng thái emo của anh cũng tan mất một nửa.
Chỉ còn nhớ phải tuyên bố cắt đứt quan hệ anh em với tôi.
Kỳ nghỉ đông trôi qua khá bình thường, ngoại trừ anh tôi cứ chìm đắm trong thất tình không thoát ra được.
Một hôm trước Tết, anh đột nhiên tuyên bố mình đã hạ quyết tâm buông bỏ.
Đây là chuyện tốt.
Nhưng đến mùng Năm Tết, bố mẹ sang nhà đồng nghiệp chúc Tết, chỉ còn tôi và anh ở nhà, lại có khách không mời mà đến.
Chuông cửa vang lên.
Tôi và anh mỗi người chiếm một góc sofa.
“Giang Nguyện, đi mở cửa.”
“Anh đi đi.”
“Oẳn tù tì, ba ván thắng hai.”
“…”
Mười giây sau, tôi miễn cưỡng đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
“Ai vậy chứ…”
Cửa mở.
Tôi nhìn người bên ngoài, nhất thời không phản ứng được.
Trong nhà vang lên tiếng anh tôi:
“Giang Nguyện, ai đến vậy? Sao chẳng nói gì…”
Ngay sau đó có tiếng bước chân.
Cuối cùng anh cũng đứng dậy tới xem.
Nhưng khi nhìn rõ người ngoài cửa, anh lập tức im bặt.
Có hai người đứng bên ngoài.
Châu Vãn Tình đã lâu không gặp.
Và Hạ Duật Bạch.
Hai người này đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải anh tôi lén lút chạy đi làm tiểu tam của chị Châu rồi bị người ta tìm đến tận nhà không.
Lúc này, đôi nam nữ đẹp đến chói mắt kia cứ nhìn chằm chằm hai anh em tôi.
Châu Vãn Tình bật cười:
“Hai anh em các người coi hai chị em chúng tôi là trò tiêu khiển đấy à?”
Chị em?
Tôi ngẩn ra.
Thậm chí quên cả hỏi họ tìm được địa chỉ nhà tôi bằng cách nào.
Ánh mắt Châu Vãn Tình vượt qua tôi, rơi lên người anh tôi, nụ cười càng quyến rũ hơn.
“Giang Tự, em có nên cho chị một lời giải thích không?”
Giọng nói này, ngữ khí này…
Đừng nói anh tôi.
Ngay cả tôi cũng muốn làm chó con cho chị ấy.
Khí chất chị đại quá cuốn.
Dù sao anh tôi thật sự giống chó con, bị chị ấy dắt ra ngoài mất rồi.
Chậc.
Quan hệ giữa Châu Vãn Tình và Hạ Duật Bạch cuối cùng cũng được tiết lộ.
Họ là chị em họ.
Vậy thì có thể giải thích vì sao bình thường hai người ăn cơm với nhau, thậm chí cùng về một nhà.
Anh tôi ra ngoài rồi.
Trong nhà chỉ còn tôi và Hạ Duật Bạch.
Khách đến nhà thì phải tiếp đãi.
“Đàn anh, uống trà.”
Tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hỏi:
“Hai người biết địa chỉ nhà em bằng cách nào?”
“Châu Vãn Tình đưa anh tới.”
Còn vì sao chị Châu biết thì phải hỏi anh tôi.
“Vậy anh đi cùng chị Châu tới tìm anh em à?”
“Anh tới tìm em.”
?
11
Trước đây anh tôi rõ ràng đang trong giai đoạn mập mờ với crush.
Nhưng tôi và Hạ Duật Bạch thì hoàn toàn là tình bạn học đường trong sáng mà?
Anh cũng chẳng mập mờ với tôi.
“Em không thích anh nữa à?”

