Cô ấy tiện tay chộp chiếc chảo đen sì sau cửa, gào lên rồi lao tới.
“Keng!”
Một chảo nện mạnh vào mũ bảo hiểm của phó đội trưởng. Cú đánh mạnh đến mức hắn loạng choạng tại chỗ.
“Đứa nào dám động vào chồng bà, bà liều mạng với đứa đó!”
Hứa Niệm Niệm vung chảo, hung dữ chắn giữa hai bên như một con khủng long nhỏ đang nổi giận.
Hiện trường lập tức rơi vào bế tắc.
Các binh sĩ nhìn nhau, không biết nên nổ súng vào người phụ nữ cầm chảo này hay phải làm thế nào.
Giáo sư Lý nhìn cảnh tượng trước mặt, im lặng rất lâu.
Cuối cùng ông đẩy kính trên sống mũi.
“Bỏ xuống đi… Tất cả bỏ xuống.”
“Cô gái, chuyện của chồng cô chúng ta có thể thương lượng. Chúng tôi sẽ không cưỡng ép đưa cậu ấy đi.”
Bàn tay cầm chảo của Hứa Niệm Niệm vẫn còn run, nhưng ánh mắt không hề mềm đi.
“Các người mà dám nhốt anh ấy vào lồng rồi đem đi mổ xẻ, tôi đập nát đầu các người trước!”
Giáo sư Lý cười khổ.
“Không nhốt lồng, không mổ xẻ. Nhưng chúng tôi cần lấy máu để nghiên cứu. Nửa tháng một lần, làm ngay tại nhà cô. Cô ở bên cạnh theo dõi toàn bộ. Được không?”
Hứa Niệm Niệm quay đầu nhìn tôi.
Tôi nghiêng đầu. Đốt ngón tay trái vẫn móc ở tai phải. Vẻ mặt vô tội chẳng khác nào một con gấu ngốc đang bị mọi người vây quanh.
Cô ấy nghiến răng.
“Được. Nhưng mỗi lần lấy máu xong, các người phải cho tôi một thùng sữa. Chồng tôi cần bổ sung canxi.”
Giáo sư Lý sững ra một lúc rồi bật cười.
“Thỏa thuận.”
12
Trong một tháng tiếp theo, nhóm nghiên cứu đóng quân tại khu dân cư, nhiều lần lấy mẫu kiểm tra cơ thể tôi.
Mỗi lần lấy máu, Hứa Niệm Niệm đều đứng bên cạnh giám sát. Một tay đặt lên vai tôi. Ai mạnh tay một chút là cô ấy lập tức trừng mắt.
Mỗi lần đến, giáo sư Lý đều mang theo vài món nhỏ: cà phê hòa tan cho Hứa Niệm Niệm và một hộp đào vàng cho tôi.
Ông bảo đó là “quà an ủi đối tượng thí nghiệm”.
Một tháng sau, giáo sư Lý cuối cùng cũng hiểu tương đối rõ tình trạng đặc biệt của cơ thể tôi.
Ông gọi Hứa Niệm Niệm vào văn phòng tạm thời. Vẻ mặt rất phức tạp.
“Cô Hứa, tình trạng của chồng cô về cơ bản tôi đã hiểu.”
“Trong cơ thể zombie của cậu ấy tồn tại một loại protein miễn dịch tự nhiên. Nó trung hòa độc tính mạnh của virus, giúp ý thức bản thân của cậu ấy được bảo tồn.”
“Trạng thái hiện giờ của cậu ấy có thể tóm tắt bằng một câu.”
“Virus đang sống thay cậu ấy.”
Hứa Niệm Niệm ngẩn ra.
“Ý ông là sao?”
“Cơ thể này không còn nhịp tim, máu không lưu thông, tế bào không phân chia. Theo lẽ bình thường, nó đáng lẽ đã mục nát thành bùn từ lâu.”
“Chính virus zombie đang duy trì hoạt động của cơ bắp và xương, khiến cậu ấy vẫn có thể cử động, đi lại, thậm chí thực hiện những động tác tương đối tinh tế.”
Giáo sư Lý chỉ vào bản báo cáo.
“Nhưng sự duy trì này có cái giá của nó.”
“Virus giống như sợi nấm ký sinh trên một thân cây khô, dựa vào việc liên tục tiêu hao chút dinh dưỡng cuối cùng còn lại trong cơ thể để duy trì hoạt động.”
“Mà lượng dinh dưỡng ấy có giới hạn.”
“Mỗi giây mỗi phút đều đang từ từ cạn đi.”
“Năm đến tám năm.”
“Nhiều nhất là mười năm.”
“Cơ bắp và xương của cậu ấy sẽ dần bị cacbon hóa, trở nên giòn hơn, cuối cùng hoàn toàn tan rã.”
Môi Hứa Niệm Niệm run nhẹ.
“Vậy… anh ấy sẽ…”
“Cậu ấy sẽ ngày càng nhẹ, ngày càng giòn, giống một xác khô đã phơi hàng chục năm.”
Giáo sư Lý tháo kính xuống.
“Đến lúc đó, virus cũng không cứu được cậu ấy nữa. Bởi vì cơ thể không còn máu thịt để nó ký sinh.”
Căn phòng im lặng rất lâu.
Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu inh ỏi. Hơi thở của Hứa Niệm Niệm rất nhẹ.
Rất lâu sau, cô ấy mới ngẩng đầu.
“Trong mười năm ấy, anh ấy có khó chịu không?”
“Có đau không?”
Giáo sư Lý lắc đầu.
“Hệ thần kinh của cậu ấy đã chết từ lâu, không cảm nhận được đau.”
“Cậu ấy chỉ ngày càng chậm chạp hơn.”
“Khớp sẽ ngày càng cứng.”
“Động tác sẽ ngày càng chậm.”
“Đến cuối cùng… có lẽ ngay cả hai tiếng gọi tên cô cũng không còn nói được nữa.”
Hứa Niệm Niệm im lặng suốt ba phút.
Sau đó cô ấy đứng dậy, đi đến góc văn phòng, nơi tôi đang vụng về gọt táo cho cô ấy.
Cô ấy đưa tay vỗ bụng tôi, giọng nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì.
“Nghe chưa? Giáo sư Lý nói anh sẽ ngày càng ngốc.”
“Vốn đã là zombie ngốc rồi, sau này chẳng phải sẽ ngốc thành khúc gỗ luôn à?”
Tôi nghiêng đầu, đưa quả táo bị gọt lồi lõm đến trước miệng cô ấy.
Khàn giọng nói hai tiếng:
“Ăn… ngọt.”
Hứa Niệm Niệm nhận lấy quả táo, cúi đầu cắn một miếng thật lớn.
“Rốp.”
Quả táo giòn tan.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt táo.
Cô ấy giả vờ như không nhìn thấy.
13
Những ngày sau đó, Hứa Niệm Niệm chẳng thay đổi gì cả.
Cô ấy vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ, nóng tính ấy. Mỗi ngày vẫn phân công việc cho tôi như bình thường: quét nhà, lau cửa sổ, nặn người bằng đất sét.
Chỉ là cán chổi gãy ngày càng thường xuyên. Khả năng kiểm soát sức lực của tôi ngày càng kém.
Nhưng cô ấy không bao giờ phàn nàn, chỉ âm thầm mua thêm vài cây chổi.
Cô ấy vẫn dẫn tôi ra ngoài đi dạo mỗi ngày.
Tôi đeo kính râm và mũ bóng chày, mặc sơ mi hoa. Cô ấy cầm sợi dây đỏ đi phía trước, thỉnh thoảng lại dừng lại chờ tôi.

