Hàng xóm đi ngang đã quen với cảnh ấy. Có người còn chào:
“Niệm Niệm, lại dắt anh họ ra đi dạo à?”
Hứa Niệm Niệm cười đáp:
“Vâng, không dắt đi là ở nhà bí bách lắm.”
Tôi đi phía sau, “khè” một tiếng coi như chào hỏi.
Mùa xuân năm thứ ba.
Ngón út bàn tay trái của tôi hoàn toàn không cử động được nữa.
Nó co quắp trong lòng bàn tay như một cành cây khô cứng. Dù tôi dùng sức thế nào cũng không duỗi ra được.
Hứa Niệm Niệm ngồi xổm trước mặt tôi nhìn rất lâu. Không nói gì.
Ngày hôm sau, cô ấy lấy một chai sơn móng tay màu đỏ, vô cùng nghiêm túc sơn ngón út cứng đờ ấy thành màu đỏ chói.
“Người ta đều làm móng, anh cũng làm một ngón đi. Thời thượng biết bao.”
“Sau này anh chính là zombie sành điệu nhất khu mình.”
Tôi nhìn cô ấy. Yết hầu khẽ động.
Mùa hè năm thứ năm.
Đầu gối trái của tôi xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti.
Mỗi khi đi lại đều phát ra tiếng “lách cách”. Mỗi bước chân cứ như đang giẫm lên một chiếc bánh quy giòn.
Hứa Niệm Niệm lấy hộp dụng cụ ra, mang đến một cuộn băng keo siêu chắc và một miếng bảo vệ đầu gối dày.
Cô ấy quỳ xuống đất, cẩn thận quấn từng vòng quanh xương đầu gối tôi. Sau đó đeo miếng bảo vệ ra ngoài.
Quấn xong, cô ấy đứng dậy, phủi tay.
“Xong. Chắc chắn lắm.”
“Sau này anh mà còn ngã nữa, bà lấy chảo đập anh.”
Tôi đứng tại chỗ, dùng bàn tay phải còn cử động được, cứng ngắc gãi tai phải.
Hứa Niệm Niệm nhìn động tác ấy, đột nhiên nhào tới ôm lấy tôi.
Vùi mặt vào lồng ngực đã ngày càng gầy mỏng của tôi, cô ấy lí nhí nói:
“Giang Triệt, sau này nếu anh không đứng vững được nữa, chúng ta ngồi trong sân phơi nắng.”
“Anh cứ nằm đó, em đút đào hộp cho anh ăn.”
“Nếu tay anh cũng không cử động được nữa, em sẽ nghiền đào thành nhuyễn, từng thìa từng thìa đút cho anh.”
“Nếu sau này anh ngay cả miệng cũng không mở được…”
Cô ấy khựng lại. Giọng hơi run.
“Vậy thì em sẽ ngồi cạnh anh ăn mỗi ngày.”
“Cho anh thèm chết.”
Tôi giơ bàn tay phải lên, vụng về đặt lên tóc cô ấy.
Khàn giọng nói:
“Được.”
14
Mùa đông năm thứ tám.
Cánh tay phải của tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.
Da quanh khớp từng mảng lớn bị cacbon hóa rồi bong ra, lộ lớp xương khô màu xám đen phía dưới.
Mỗi sáng Hứa Niệm Niệm tỉnh dậy, trong chăn đều có một lớp vụn thịt nhỏ rơi xuống.
Cô ấy chưa bao giờ than phiền.
Chỉ lấy một chiếc bàn chải lông mềm, từng chút từng chút phủi sạch người tôi.
Sau đó dùng một miếng vải nhung cẩn thận bọc cánh tay phải lại.
Vừa bọc vừa nói chuyện với tôi.
“Giang Triệt, anh còn nhớ lần đầu tiên nắm tay em không?”
“Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mà còn cố nói vì điều hòa bật nóng quá.”
“Anh nhìn anh bây giờ xem.”
“Muốn đổ mồ hôi cũng chẳng đổ được.”
“Tiết kiệm biết bao.”
Tôi ngồi trên xe lăn, dùng con mắt trái duy nhất còn xoay được nhìn cô ấy.
Miệng há ra, nhưng đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Dù vậy cô ấy vẫn hiểu.
Cô ấy sờ lên gò má đã cacbon hóa quá nửa của tôi.
“Ừ, em biết.”
“Anh cũng thấy em đẹp.”
Mùa xuân năm thứ chín.
Tôi hoàn toàn không thể đứng lên nữa.
Bộ xương toàn thân giống như gỗ mục bị phong hóa. Các khớp liên tục bong ra những mảnh nhỏ li ti.
Mỗi sáng Hứa Niệm Niệm đều bọc kín người tôi. Sau đó đẩy xe lăn đưa tôi ra ngoài.
Cô ấy đi rất chậm. Rất chậm.
Dọc theo con đường trồng đầy cây ngân hạnh trong khu, hết vòng này đến vòng khác.
Mọi người trong khu đều đã biết chúng tôi.
Ông chú bán đồ ăn sáng thường nhét thêm cho cô ấy hai cái bánh bao, cười bảo:
“Cho ông anh ngửi mùi.”
Mấy đứa trẻ nghịch ngợm nhà bên thỉnh thoảng chạy tới, cẩn thận chọc chọc vào phần xương ngón tay lộ ra ngoài của tôi, sau đó ré lên rồi bỏ chạy.
Có một lần đi ngang bồn hoa, Hứa Niệm Niệm dừng lại.
Cúi xuống hái một bông hoa vàng nhỏ, cài nó bên cạnh miếng dán trên mũ bảo hiểm của tôi.
Cô ấy vỗ đầu tôi.
“Đẹp.”
“Giang Triệt mãi mãi là đẹp trai nhất.”
Tôi khép mắt. Con ngươi bên trái khẽ động một chút.
Mùa đông năm thứ mười.
Tuyết rơi rất lớn.
Buổi sáng Hứa Niệm Niệm thức dậy.
Cơ thể lạnh giá đã nằm bên cạnh cô ấy suốt mười năm cuối cùng hoàn toàn không còn cử động nữa.
Không thối rữa. Không tan vỡ.
Nó cứ yên lặng nằm ở đó, vẫn giữ tư thế nghiêng người sang một bên.
Cánh tay phải hơi mở ra, giống như vô số lần trước đây khi còn sống, muốn ôm cô ấy vào lòng.
Chỉ là cánh tay ấy giờ đã cứng lại thành một khúc xương cong như trăng lưỡi liềm.
Hứa Niệm Niệm nhìn rất lâu.
Cô ấy không khóc.
Cô ấy đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào khúc xương đang mở ra kia.
Sau đó cẩn thận thu nó lại, đặt vào trong chăn.
Cô ấy xuống giường, đun một ấm nước nóng, tự pha cho mình một ly cà phê hòa tan.
Sau đó quay lại phòng ngủ, bắt đầu mặc quần áo cho bộ xương ấy.
Một chiếc sơ mi hoa màu hồng.
Một chiếc tạp dề cầu vồng.
Và chiếc mũ Hello Kitty đã phai màu, mép miếng dán cũng cong lên từ lâu.
Cô ấy quỳ xuống đất, vô cùng cẩn thận cài quai mũ.
Sau đó nhẹ nhàng vỗ lên miếng dán màu hồng đã bong mất một nửa.
“Xong rồi.”
“Chúng ta nên ra ngoài thôi.”

