Buổi sáng tuyết rơi đầy trời.

Ở cổng khu dân cư, những bà cô đi mua rau nhìn thấy một người phụ nữ.

Tay trái cầm chiếc ô đen. Tay phải dắt một bộ xương hoàn chỉnh mặc sơ mi hoa, đội mũ Hello Kitty.

Từng bước từng bước đi giữa tuyết.

Bộ xương ấy rất cao. Đi rất chậm.

Các khớp phát ra tiếng “lách cách” khe khẽ.

Mỗi bước dường như đều đang dùng chút sức lực cuối cùng để phối hợp với bước chân của cô ấy.

Mấy bà cô đứng hình.

Có người nhận ra Hứa Niệm Niệm, nhỏ giọng bàn tán:

“Ôi, kia chẳng phải là người nhà cô ấy…”

Hứa Niệm Niệm nghe thấy. Cô ấy quay đầu cười.

Giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì.

“Không sao đâu.”

“Tôi đưa chồng tôi ra ngoài đi dạo một chút.”

“Anh ấy ở nhà lâu quá, bí bách rồi.”

Sau đó cô ấy tiếp tục bước về phía trước, dắt bộ xương ấy đi dọc con đường trắng xóa.

Từng bước. Từng bước. Không nhanh không chậm.

Xương bàn tay được buộc nhẹ bằng một sợi dây đỏ. Đầu dây còn lại quấn trên cổ tay cô ấy.

Giống hệt mười năm trước.

Tuyết rơi phủ lên chiếc mũ bảo hiểm, trông giống một chiếc mũ trắng.

Hứa Niệm Niệm đột nhiên bật cười.

Cô ấy nghiêng đầu, nói với bộ xương bên cạnh:

“Giang Triệt, anh nhìn kìa.”

“Tuyết rơi rồi.”

“Ngày trước anh nói muốn cùng em ngắm một trận tuyết lớn.”

“Bây giờ thấy rồi nhé?”

Bộ xương im lặng.

Nhưng bàn tay xương đang buộc sợi dây đỏ kia dường như khẽ động một chút.

Cũng có thể chỉ là gió thổi mà thôi.

Hứa Niệm Niệm không nói gì nữa.

Cô ấy dắt bộ xương ấy đi vào giữa màn tuyết trắng mênh mông.

Phía sau họ để lại một hàng dấu chân sâu và hai hàng dấu chân lớn nhỏ song song.

Dấu chân lớn rất nhẹ, chỉ hằn một lớp nông trên mặt tuyết.

Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn luôn ở thật gần, thật sát bên cạnh hàng dấu chân nhỏ.

15

Mùa xuân năm sau.

Tuyết tan.

Khu dân cư lại dần trở nên náo nhiệt.

Trẻ con chạy đuổi nhau bên bồn hoa. Mấy bà cô ngồi trên ghế dài sưởi nắng, vừa ngồi vừa buôn chuyện.

Thỉnh thoảng có người nhắc:

“Này, người phụ nữ nhà kia vẫn ngày nào cũng dắt bộ xương ấy ra ngoài đi dạo đấy.”

“Chứ còn gì nữa. Sáng hôm kia tôi còn thấy cô ấy đặt bộ xương lên xe lăn, đẩy ra dưới gốc cây phơi nắng.”

“Cô ấy ngồi bên cạnh bóc lạc.”

“Bóc xong còn đặt từng hạt từng hạt vào lòng bàn tay bộ xương.”

“Bà nói xem cô ấy có phải là…”

“Suỵt. Đừng nói linh tinh.”

“Người ta vui là được.”

Những cây ngân hạnh lại xanh.

Dưới gốc cây, một người phụ nữ mặc váy hoa, mái tóc đã cắt ngắn, đang ngồi bên cạnh bộ xương mặc sơ mi hoa trên xe lăn.

Trước mặt cô ấy là một bát lạc nhỏ.

Cô ấy bóc một hạt, đặt một hạt vào lòng bàn tay xương đang mở.

Bóc đến khi bàn tay ấy đầy, cô ấy mới đứng dậy, phủi tay.

Cúi xuống nói với bộ xương:

“Giang Triệt, lạc của anh em bóc xong rồi.”

“Hôm nay em bóc đủ ba mươi hạt đấy.”

“Nhiều hơn năm ngoái ba hạt.”

“Anh không khen em à?”

Bộ xương im lặng.

Cô ấy khẽ cười, cúi người cất bát lạc đi.

Sau đó đẩy xe lăn, chậm rãi trở về nhà.

Phía sau, lá ngân hạnh xào xạc trong gió, giống như có ai đó đang khe khẽ thì thầm.

Cô ấy không quay đầu.

Nhưng cô ấy biết.

Anh vẫn đang nghe.

HẾT.