Ta thậm chí không thể xác nhận ông có nghe thấy hay không, cũng không biết rốt cuộc ông muốn nắm lấy thứ gì.
Môi ông run lên, cuối cùng lộ ra một nụ cười rất nhạt, chậm rãi khép mắt.
Bàn tay kia trong nháy mắt mất đi tất cả sức lực, như thật sự biến thành một đoạn gỗ.
Khâu công công run giọng hô lớn bệ hạ băng hà. Lối nhỏ trong hoa viên quỳ đầy triều đình mệnh quan.
Tiếng chuông trầm hậu vang khắp kinh thành, lại bị gió thổi về phía chân trời vô tận.
Năm ấy, hoàng tổ phụ bảy mươi tư tuổi, thực hiện thiên mệnh của mình.
33
Trước khi lâm chung, hoàng tổ phụ hạ chiếu, tang nghi hết thảy giản lược, quốc tang cũng rút ngắn, để bách tính không làm lỡ việc canh tác.
Rất kinh ngạc, ta không đau lòng như khi thân nhân trước đây qua đời.
Trước khi đại điển đăng cơ bắt đầu, một viên trân châu trang trí trên mũ miện rơi mất.
Tất cả người trong điện đều đồng loạt quỳ xuống, chỉ sợ vì điềm không lành này mà mất mạng.
Ta không nổi giận, gọi người mang triều quan công chúa của ta đến.
Đối chiếu rất lâu, viên ngọc trên đỉnh là vừa nhất.
Ta đưa tay tháo xuống, đặt vào chỗ khuyết.
Không cần bất cứ cách cố định nào, nó lại khảm vào hoàn mỹ không tì vết, tựa như vốn dĩ nên ở đó.
Từ đứa bé sơ sinh bị tiên tri giet vua trong Hàm Chương Điện, đến ngày hôm nay, nữ quân chủ đầu tiên của Đại Chiếu trên Thái Hòa Điện.
Ta ngồi ngay ngắn trên long ỷ, văn võ bá quan đều quỳ bái ngoài rèm châu, hô vang vạn tuế.
Thư của trưởng tỷ đến đúng hẹn.
Nàng trước tiên nói ở Bạch Địch mọi chuyện đều thuận lợi, lại nói đã biết tin hoàng tổ phụ tiên du, an ủi ta vài câu, còn gửi đến hạ lễ.
Chiếc yên ngựa trong rương được chế tác vô cùng tinh xảo, thật khó tin là do trưởng tỷ mẫu mực khuê tú kia tự tay rèn sắt làm ra.
Ta cầm yên ngựa xem xét, phát hiện bên dưới có một tờ giấy, chỉ viết ba chữ Hán ngay ngắn:
Ngươi thắng rồi.
Ngoài điện truyền lời, nói Tạ thượng thư đến, hỏi ta có gặp không.
Ta gật đầu, đậy rương lại, ngồi về trước bàn.
Khâu công công rót chén trà đặt bên tay ta. Ta uống một ngụm, là Tuyết Nha ta thích, độ đậm nhạt khi pha lạnh cũng vừa đúng.
“Khâu công công, ngươi theo hoàng tổ phụ bao nhiêu năm rồi?”
Ông hơi khom lưng, tư thái hồi lời hoàn mỹ:
“Lão nô mười sáu tuổi được phân đến bên cạnh tiên hoàng, đến nay đã bốn mươi ba năm.”
“Vất vả cho bộ xương già của ngươi rồi.”
“Chỉ là năm sau lão nô đã đến tuổi hoa giáp, mắt già mờ đi, không còn dùng được, hầu hạ bệ hạ chẳng được mấy năm nữa. Đợi sắp xếp ổn thỏa cho người, lão nô cũng phải rời cung dưỡng lão.”
Đợi ông rời đi, trong cung này sẽ không còn người quen thuở nhỏ của ta nữa.
Trong lúc nói chuyện, Tạ Gia Tụng đã đến trong điện.
Ta chỉ vừa đặt chén trà trong tay xuống, Khâu công công đã thức thời đi ra.
Tạ Gia Tụng đến là có chính sự cần tấu. Đợi xử lý xong, hắn như thường lệ hỏi:
“Bệ hạ còn có gì phân phó không?”
Ta cũng nên như thường lệ nói một câu không có việc gì.
Nhưng ta rũ mắt nhìn mặt bàn, hồi lâu vẫn không mở miệng. Hắn không hoảng hốt, đứng trong điện yên lặng chờ.
“Tạ khanh, ngươi không có gì muốn nói sao?”
“Lòng trung của thần đối với bệ hạ, trời đất chứng giám, biết gì nói nấy.”
Ta bị chọc tức đến bật cười:
“Vậy nếu trẫm trị ngươi tội khi quân thì sao?”
Hắn vén áo quỳ xuống:
“Thần cũng lĩnh tội. Chỉ cầu bệ hạ khoan hạn vài ngày, cho phép thần sắp xếp thỏa đáng chuyện trước mắt.”
Một quyền đánh vào bông mềm, đánh tan cả chút tâm tình giận dỗi của ta.
“…Những lời đó là ông ấy bảo ngươi nói.”
Hắn không bất ngờ trước sự khẳng định trong lời ta, thu mắt cúi đầu:
“Tiên hoàng dụng tâm lương khổ.”
“Chuyện từ khi nào?”
“Sau khi lập người làm trữ quân, tiên hoàng mật triệu thần đến Vị Ương Cung. Tiên hoàng nói… chuyện này ông không tin được người khác, cũng không ai dám nhận lời.”
Bông mềm bị nện chắc chắn nghẹn trong cổ họng, chặn hết những lời vốn muốn nói, lại như gai ngứa nghẹn lại.
“Ngươi từng nói vĩnh viễn sẽ không giấu giếm ta điều gì.”
“Vâng. Chỉ cần là chuyện thật sự tốt cho người, thần dù tan xương nát thịt cũng nguyện làm, dù người vì vậy mà hận thần.”
Ta chỉ cảm thấy một hơi lên không được xuống không xong, dở khóc dở cười.
Ta bảo hắn cút ra ngoài, hắn liền yên lặng đi ra.
Ta trước giờ không biết, ghế trong Hàm Chương Điện lại lạnh đến vậy.
Ngồi ở đây nhìn hoàng thành, lại trống trải lạnh lẽo đến thế.
34
Ngày đầu tiên phát hiện tóc bạc, ta đã ba mươi lăm tuổi.
Gương mặt trong gương đồng của ta vẫn còn xem như trẻ, chỉ là sợi tóc bạc kia đặc biệt chướng mắt.
Tạ Gia Tụng vuốt qua sợi tóc bạc ấy, lại bảo thị nữ chải đầu giấu nó đi.
Hắn như thường ngày vẽ mày cho ta, có chút đau lòng nói:
“Bệ hạ quá vất vả rồi.”
“Nếu thật sự đau lòng ta, sau này bài vở của nữ nhi đều giao cho ngươi dạy. Hôm qua ta dạy con bé hai canh giờ, nó vẫn cho rằng hai cộng hai bằng sáu!”
Tạ Gia Tụng nhịn không được cười. Ta trừng hắn một cái:
“Còn cười!”
Hắn đặt bút kẻ mày xuống, vén mấy sợi tóc rơi của ta ra sau tai:
“Vậy hôm nay người cứ ra ngoài giải sầu đi, về muộn một chút cũng được. Tấu chương và nữ nhi đều có ta.”

