“Nương khi lớn bằng con, biết được vài chuyện về sau này, sống rất không vui. Cho nên nương không hy vọng con phải lợi hại hay thông minh đến mức nào, con vui vẻ là được. Cái đầu của con còn nhỏ xíu, không chứa nổi nhiều học vấn như vậy, cho nên hôm nay học không biết thì ngày mai học tiếp. Nương dạy không được còn có cha, cha dạy không được thì ta tìm cho con người lợi hại hơn.”

Con bé sụt sịt mũi, vừa nấc vừa nói:

“Vậy nếu… đến ngày cần dùng đến con, mà con vẫn chưa học xong thì sao?”

Ta hiểu rồi. Đại khái là có ai đó nói con bé là huyết mạch duy nhất của ta, là trông cậy tương lai của Đại Chiếu gì đó, bị nó nghe thấy.

Ta ôm con bé vào lòng, xoa nắn bàn tay vì viết quá nhiều chữ mà cứng đờ của nó.

“Trước đây Thiếu phó đã giảng gì? Nước chảy đá mòn, không phải công một ngày. Một hơi không thể ăn thành người béo, chúng ta cứ từng chút từng chút một. Nương sẽ nắm tay con, đỡ con chậm rãi đi về phía trước.”

Con bé xoay người trong lòng ta, hai tay ôm cổ ta, quyến luyến cọ cọ.

Ta ôm lấy nó, cũng như ôm lấy chính mình thuở nhỏ từng sợ hãi vì lời tiên tri.

Phụ mẫu, cô tổ mẫu, hoàng tổ phụ, những đôi tay từng đỡ ta lần lượt rời đi.

Ta sẽ nhớ tất cả những điều họ từng dạy ta, tiếp tục chạy về phía trước.

Như muôn ngàn dòng sông cuối cùng đều đổ về Đông Hải, ta cũng sẽ ở điểm cuối nắm lấy tay họ.

36

Năm An Thái thứ mười hai, Chiếu Đế băng, thụy hiệu Thành.

Tân quân kế vị, đổi niên hiệu Loan Khải.

Tân quân Lệnh Nghi, là cháu gái của Thành Đế. Ngày nàng ra đời, trời sinh dị tượng, chúng tướng công khó giải. Quốc sư Đại Chiếu là tiên nhân, cưỡi trăng mà đến, vì nàng để lại lời tiên tri: nữ tử này ngày sau tất giet vua.

Trên điện xôn xao, xin Thành Đế xử trí. Thành Đế không nói một lời, nuôi dưỡng nàng như người thường.

Nữ tử ấy mưu lược hơn người, tâm tính kiên cường.

Nàng tại vị bốn mươi ba năm, không có ngoại địch xâm phạm, nội chính không rối loạn, mưa thuận gió hòa, An Thái vui yên.

Năm Thăng Bình thứ sáu, nàng nhường ngôi cho trưởng nữ Diệu Đồng, buông rèm nghe chính, khi ấy sáu mươi tám tuổi.

Năm Cảnh Hi thứ mười lăm, hưởng thọ một trăm linh một tuổi, thọ chung chính tẩm, thụy hiệu Văn.

Phiên ngoại: Cành mới

1

Trước khi ta ra đời, phụ mẫu vẫn gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào ta.

Khi ấy mẫu thân và Đại hoàng tử phi mang thai gần như cùng thời điểm, đều nghẹn một hơi, muốn sinh ra hoàng trưởng tôn trước.

Ta sinh trước, nhưng lại là nữ nhi.

Đại hoàng tử phi chuyển dạ muộn hơn một ngày, như nguyện sinh được nam nhi.

Hoàng tổ phụ cũng không có gì không vui. Con trai con gái đều tốt, dù sao cũng là cháu ruột của ông.

Để tỏ rõ sự coi trọng đối với cháu đầu tiên, khi ta trăm ngày tuổi đã được phong làm huyện chủ.

Nhưng phụ mẫu rất không hài lòng.

Họ cảm thấy nếu ta là trưởng nam, sẽ giúp phụ thân đoạt đích thêm một phần trợ lực. Dù sau này ta đã có đệ đệ ruột, sự oán trách của họ đối với ta vẫn không giảm chút nào.

2

Người kế vị hoàng tổ phụ vừa ý nhất là Tam thúc.

Nhưng năm ta tám tuổi, đứa con đầu tiên của Tam thúc lại bị tiên tri rằng sẽ giet chết hoàng tổ phụ.

Phụ thân rất vui, cảm thấy như vậy sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nhưng hoàng tổ phụ vẫn thiên vị nhà Tam thúc như cũ, thậm chí còn đích thân đặt tên cho đứa trẻ sẽ giet chết ông ấy.

Lệnh Nghi.

Ta từng học qua.

Đức của Trọng Phủ sơn, mềm đẹp làm phép tắc, dung nghi mỹ hảo, cẩn thận từng li từng tí.

Khi ấy ta rất ghen tị với muội ấy.

Muội ấy có một cái tên hay, một cái tên chứa đựng tình yêu của người nhà, trích dẫn kinh điển.

Còn ta tên Cố Thiến Yểu, chẳng qua là hy vọng sau khi lớn lên ta đủ xinh đẹp, có thể mang đến lợi ích cao hơn cả thân phận.

Về chuyện lời tiên tri, hoàng tổ phụ cố ý giấu những đứa trẻ thuộc hàng hoàng tôn như chúng ta.

Nhưng phụ mẫu chúng ta chưa từng tránh mặt con cái khi bàn luận những chuyện này.

Hai tên hỗn tiểu tử nhà đại bá càng quá đáng hơn. Khi giảng học ở Sùng Văn Quán, chúng lấy bùn ném Lệnh Nghi.

Ta đỡ cục bùn ném về phía muội ấy, bày ra uy nghiêm của trưởng tỷ mà răn dạy hai đứa chúng nó.

Đường đệ lại vênh váo tự đắc:

“Ngươi lớn hơn ta thì sao? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân vô dụng! Ta mới là trưởng nam, phụ thân ta là trưởng tử, tương lai hoàng vị danh chính ngôn thuận đều là của nhà ta!”

Ta nghẹn lời, những uất ức nhiều năm trong lòng cũng như bùn đất trên vạt áo, chật vật bắn tung tóe lên cả người.

Lúc này Lệnh Nghi chui ra từ sau lưng ta, nhặt mấy viên đá ném về phía bọn chúng:

“Nữ nhân thì sao, nữ nhân lấy đá ném ngươi cũng đau như thường!”

Người muội ấy nhỏ, tay cũng nhỏ, vậy mà ném rất nhanh, khiến bọn chúng ôm đầu chạy mất, còn lấy khăn sạch đưa cho ta.

Tam thúc bất kể mưa gió đều đến đón muội ấy. Muội ấy ghé vào tai Tam thúc nói gì đó, người liền dắt muội ấy đi về phía ta:

“A Yểu, cảm ơn con đã bảo vệ Lệnh Nghi.”

Ta nói ta là trưởng tỷ, nên bảo vệ ấu muội.

Tam thúc cười, vỗ vai ta, nói con cũng là một đứa trẻ.

Ta cũng là một đứa trẻ.

Những lời như vậy, ta chưa từng nghe qua.