Chỉ khác là bây giờ…
Người treo đèn không còn chỉ có mình tôi.
Phó Tri Diễn đưa người vợ mới cưới đến Tô Châu ăn Tết.
Trong sân có thêm tiếng cười.
Có thêm mùi rượu.
Có thêm một bàn đầy thức ăn nóng hổi.
“Mẹ, cái đèn này bị lệch.”
“Con dịch sang trái một centimet.”
“Thế này?”
“Được rồi.”
Tôi đứng giữa sân, nhìn ánh đèn sáng khắp nơi.
So với năm năm trước, nơi đây đã có thêm rất nhiều người.
Trợ lý dẫn bạn trai tới ăn ké.
Mấy thợ thêu đưa cả gia đình đến chúc Tết.
Vợ chồng Phó Tri Diễn đang luống cuống gói sủi cảo trong bếp.
Ồn ào.
Náo nhiệt.
Thật tốt.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn.
Phó Diễn Thâm gửi.
Chỉ có bốn chữ:
“Chúc mừng năm mới.”
Tôi nhìn một lúc rồi trả lời hai chữ:
“Cùng vui.”
Sau đó cất điện thoại.
Trong sân có người gọi lớn:
“Bà chủ! Sủi cảo chín rồi!”
“Ra đây.”
Tôi bước tới ngồi xuống.
Sủi cảo trên bàn còn bốc khói.
Trong bát canh nổi những lát hành xanh.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa bay lên trời.
Rực rỡ giống hệt đêm giao thừa mười chín năm trước.
Nhưng lần này…
Xung quanh bàn đã ngồi kín người.
Lần này…
Bát cơm trước mặt tôi vẫn còn nóng.
HẾT

