Đêm nay, sau khi lại tỉnh dậy từ trong mơ, tâm trạng Ngụy Thư Duật mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.

Thậm chí chính anh cũng thấy có phần khó tin, bao nhiêu năm qua anh chưa từng để ý tới Ôn Chỉ Ninh và đứa trẻ đó, vậy mà bây giờ họ lại xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm, khiến anh trằn trọc không ngủ nổi.

Chẳng lẽ là vì áy náy sao…

Là do anh bị người nhà họ Tưởng tính kế, hiểu lầm Ôn Chỉ Ninh, là do anh thấy chết không cứu với chính đứa con ruột của mình, thậm chí đến bây giờ, khi đã biết thân phận thật sự của Ôn Chỉ Ninh, anh quyết tâm bù đắp, vẫn sẽ nhiều lần vì Tưởng Khanh mà làm tổn thương Ôn Chỉ Ninh.

Mấy thứ này càng nghĩ kỹ, trong lòng Ngụy Thư Duật càng tràn ngập bất an và bực bội.

Tính toán thời gian, còn ba ngày nữa Ôn Chỉ Ninh sẽ được ra ngoài.

Thật ra trước khi quyết định để Ôn Chỉ Ninh thay Tưởng Khanh nhận tội, trong lòng anh cũng từng do dự, cho đến khi nhìn thấy bộ dạng lệ đẫm mắt của Tưởng Khanh, anh vẫn mềm lòng.

Dù sao thì anh ta và Tưởng Khanh đã có hôn ước từ nhỏ, hơn nữa sức khỏe của Tưởng Khanh vẫn luôn không được tốt, nên anh ta vẫn luôn xem Tưởng Khanh như người vợ tương lai mà dung túng và cưng chiều.

Dù sau này có nuôi thành tính cách kiêu ngạo, ngang ngược của Tưởng Khanh, anh ta vẫn chọn thay cô thu dọn mọi chuyện, như thể đã thành thói quen vậy.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên anh ta sa sầm mặt với Tưởng Khanh, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất nói với cô:

“Lần này anh có thể giúp em, nhưng em phải nhớ, đây là lần cuối cùng. Trước khi em về nước anh cũng đã nói với em rồi, sau này chúng ta giữ khoảng cách, có thể làm bạn, có thể làm anh em, những thứ khác đừng nghĩ nhiều nữa.”

Tưởng Khanh đỏ hoe mắt, gật đầu với anh ta, sau đó anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa, đi giúp Tưởng Khanh xoay xở, đẩy toàn bộ tội danh lên đầu Ôn Chỉ Ninh.

Lúc đó anh ta không hề thấy mình làm vậy có gì không ổn.

Nhưng giờ anh ta mới chợt nhận ra, anh ta đã nghĩ cho quá nhiều người, chỉ duy nhất không nghĩ đến cảm nhận của Ôn Chỉ Ninh.

Anh ta vẫn giống như suốt năm năm trước đây, khinh thường Ôn Chỉ Ninh, tùy ý thao túng cô.

Cho dù Ôn Chỉ Ninh chưa từng làm sai điều gì.

Ngụy Thư Duật thở ra một hơi dài, đứng dậy đi đến trước giường châm một điếu thuốc, nhưng những suy nghĩ rối bời vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

Nửa đêm, cả căn biệt thự yên tĩnh không một tiếng động, còn ánh sao trên trời lại sáng đến lạ thường.

Ngụy Thư Duật không hiểu sao lại đi đến căn phòng giúp việc nơi Ôn Chỉ Ninh đang ở, đẩy cửa bước vào.

Bật đèn lên, mọi thứ bên trong hiện ra rõ mồn một, tuy nhiều và lộn xộn, nhưng đều được Ôn Chỉ Ninh phân loại và sắp xếp gọn gàng, cũng không đến mức quá bừa bộn.

Anh tùy tiện lật xem đồ đạc trong phòng, đầu ngón tay chợt dừng lại ở một cuốn sổ trông đã cũ, bị đè dưới cùng của chồng sách.

Như có quỷ thần xui khiến, anh rút cuốn sổ đó ra, ngồi trước chiếc bàn học chật hẹp rồi mở ra xem.

Khi nhìn thấy nội dung bên trong, anh không khỏi mở to mắt, đồng tử khẽ run lên.

Đây là nhật ký của Ôn Chỉ Ninh, chính xác mà nói, là nhật ký thời cô học đại học.

Mà trong cuốn nhật ký ấy, vậy mà lại viết đầy sự thầm mến của Ôn Chỉ Ninh dành cho anh.

Ngụy Thư Duật lúc này mới biết, hóa ra anh và Ôn Chỉ Ninh còn là bạn cùng trường đại học, chỉ là anh lớn hơn Ôn Chỉ Ninh ba khóa, năm Ôn Chỉ Ninh nhập học anh vừa đúng tốt nghiệp, nên cũng không có ấn tượng gì nhiều về cô gái này.

Thế nhưng trong nhật ký của Ôn Chỉ Ninh, anh lại được gọi là học trưởng dịu dàng, là mục tiêu nỗ lực trong tương lai, cũng là thần tượng mà Ôn Chỉ Ninh ngưỡng mộ nhất.