Chỉ vì ở hậu trường lễ khai giảng dành cho tân sinh viên, anh đã giúp Ôn Chỉ Ninh vô ý bị thương xử lý vết thương, rồi ngồi nói chuyện với cô, giải đáp cho cô những vấn đề về việc lên kế hoạch học tập, Ôn Chỉ Ninh đã thích anh, nhưng vì thân phận mà không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn anh.
Có điều cuốn nhật ký thầm mến này cũng chỉ kéo dài đúng một năm. Sau này, khi Ôn Chỉ Ninh biết mối quan hệ giữa anh và Tưởng Khanh, cô liền không dám viết nữa.
Khoảng trống ba năm ở giữa, đến khi Ôn Chỉ Ninh viết tiếp cuốn nhật ký này lần nữa, thì giữa họ đã xảy ra cái đêm hoang đường ấy, và Ôn Chỉ Ninh cũng bị ép gả cho anh.
Từ đó về sau, trong nhật ký của Ôn Chỉ Ninh, người học trưởng dịu dàng ấy không còn nữa, chỉ còn lại người đàn ông vĩnh viễn lạnh nhạt với cô, tràn đầy chán ghét.
Cô viết đầy sự tự trách trong nhật ký, viết đầy sự sợ hãi, thậm chí còn từng có ý định trầm cảm đến mức tự sát.
Điều này khiến tay Ngụy Thư Duật đang lật giấy cũng khẽ run lên, anh cuối cùng cũng nhận ra, trong năm năm bị người ta sắp đặt hãm hại, không thể không sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác, rốt cuộc đối với Ôn Chỉ Ninh mà nói có ý nghĩa gì.
Tay anh vô thức đặt lên ngực, thế mà lại nảy sinh một cảm xúc mang tên áy náy và đau lòng.
Ngụy Thư Duật cứ thế nhốt mình trong biệt thự ba ngày, lật đi lật lại cuốn nhật ký của Ôn Chỉ Ninh.
Đến ngày Ôn Chỉ Ninh được trả tự do sau khi bị tạm giữ, Ngụy Thư Duật đã ra ngoài từ rất sớm, đến một tiệm nhỏ do bạn cũ mở, nằm sâu trong khu phố náo nhiệt. Một tháng trước, anh đã nhờ bạn cũ làm riêng cho mình hai chiếc nhẫn kim cương, cũng là nhẫn cưới anh bù cho Ôn Chỉ Ninh.
Bây giờ mang cho cô, hẳn cũng có thể phần nào bù đắp tổn thương anh đã gây ra cho cô.
Thế nhưng Ngụy Thư Duật cầm nhẫn đứng đợi ngoài đồn tạm giữ đến tối đen cũng không chờ được Ôn Chỉ Ninh từ bên trong bước ra.
Anh đành đi vào hỏi nhân viên bên trong, người đó lật danh sách trong máy tính, nhíu mày nói: “Ôn Chỉ Ninh đi từ lâu rồi, sáu giờ hôm nay đã được thả theo đúng quy trình.”
9
Sáu giờ sáng…
Ngụy Thư Duật lấy điện thoại ra xem, lúc anh đi lấy nhẫn là bảy giờ, vậy nên khi đó Ôn Chỉ Ninh đã đi rồi.
Cô thậm chí còn không gọi cho anh một cuộc, thậm chí không nhắn cho anh một tin nào để nói cô đi đâu.
Ngụy Thư Duật gọi về biệt thự, quản gia nói Ôn Chỉ Ninh chưa về.
Liên hệ đến việc hôm nay là ngày làm việc, Ngụy Thư Duật lại vội lái xe đến tòa soạn.
Thấy chính Ngụy Thư Duật đích thân đến cửa, tổng biên tập của tòa soạn lập tức ra tiếp đón, cười mời anh vào phòng họp uống trà.
Ngụy Thư Duật xua tay, ánh mắt đảo qua chỗ ngồi làm việc trong tòa soạn, hỏi: “Ôn Chỉ Ninh đâu?”
Tổng biên tập đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt khó xử nói: “Chỉ Ninh cô ấy… đã xin nghỉ việc rồi. Ban đầu cô ấy định điều chuyển công tác, nhưng đợt trước vì vụ dữ liệu bài viết bị làm giả mà cô ấy bị tạm giữ. Anh cũng biết ngành báo chí rất kiêng kỵ những vấn đề liên quan đến độ tin cậy như thế này, nên cô ấy sợ làm khó chúng tôi, hôm nay sau khi ra ngoài liền đến nộp đơn xin nghỉ luôn.”
“Còn sau đó cô ấy đi đâu, chúng tôi cũng không rõ.”
Nói đến đây, tổng biên tập không nhịn được thở dài. Bà rất muốn hỏi Ngụy Thư Duật và Ôn Chỉ Ninh đã là vợ chồng thì sao Ôn Chỉ Ninh lại có thể cô độc không nơi nương tựa suốt bao năm, thậm chí còn bị tạm giữ, nhưng trước khí thế mạnh mẽ của Ngụy Thư Duật, những lời đó lại không dám hỏi ra.
Còn Ngụy Thư Duật sau khi nghe xong, hai bàn tay dần siết chặt lại.
Ôn Chỉ Ninh thà nghỉ việc cũng không muốn tìm anh giúp đỡ, xem ra lần này cô thật sự rất đau lòng rồi.

