một trăm người. Đừng nói với ông là cháu ghét cô ấy bao lâu như vậy, giờ lại không nỡ bỏ?”

“Ngụy Thư Duật, cháu tỉnh táo lại đi.”

Một lúc lâu sau, Ngụy Thư Duật mới khẽ nói một câu, “Cháu biết rồi.”

Bức thư trong tay như nặng ngàn cân, anh cẩn thận gấp lại từng chút một, nhét vào túi áo khoác, rồi thất thần rời khỏi căn nhà cũ.

Bên tai vẫn liên tục vang vọng lời khuyên của lão gia nhà họ Ngụy, nhưng lúc này ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao.

Là không nỡ bỏ Ôn Chỉ Ninh sao, hay còn vì nguyên nhân nào khác.

Anh thật sự không biết.

11

Ba tháng sau.

Cuộc sống của Ôn Chỉ Ninh ở Nam Thành xem như đã hoàn toàn ổn định.

Cô thuê được một căn phòng hướng nam trong một khu dân cư không quá cũ, giá cả cũng phù hợp, đồng thời trước đó không lâu còn tìm được một công việc mới, cũng là biên tập của tòa soạn báo, cuộc sống bận rộn nhưng rất đầy đặn.

Cô rất trân trọng công việc khó khăn lắm mới có được này. Thật ra trong khoảng thời gian vừa tới Nam Thành, vì chuyện làm giả số liệu đã lan ra trong giới, cô lại còn bị tạm giam, nên dù có đồng nghiệp tinh ý nhìn ra cô là bị người khác đổ tội thay, cũng không dám dễ dàng nhận cô vào làm.

Cho đến cách đây một thời gian, không biết Ngụy Thư Duật nổi cơn gì, vậy mà công khai nhận phỏng vấn để làm rõ cho Ôn Chỉ Ninh, đem toàn bộ chuyện Tưởng Khanh năm đó đã trộm tài liệu của Ôn Chỉ Ninh như thế nào, còn bản thân anh ta lại vì muốn che chở cho Tưởng Khanh mà đã xoay xở giữa chừng ra sao, kể ra hết từng ly từng tí.

Sau đó, dù anh ta và Tưởng Khanh không bị tạm giam để truy cứu trách nhiệm tiếp theo, nhưng danh tiếng công ty cũng bị ảnh hưởng phần nào, thậm chí còn bị bạo lực mạng mấy ngày.

Tuy nhiên, những chuyện đó đều không còn liên quan đến Ôn Chỉ Ninh nữa, dù sao họ một người ở Hải Thành, một người ở Nam Thành, cách nhau xa đến mức tám cây sào cũng không với tới.

Huống hồ trước khi rời đi cô đã để lại thư cho Ngụy Thư Duật, chắc Ngụy Thư Duật cũng không dám tùy tiện đến gây sự với cô, lần làm rõ này có lẽ chỉ là vì lương tâm không yên thôi.

Nhưng dù sao cũng đã trả lại cho cô sự trong sạch, cô vui vẻ nhận lấy.

Sau khi tìm được việc, Ôn Chỉ Ninh ra ngoài từ sớm về muộn, mỗi ngày không phải đang viết bài thì cũng là trên đường đi chạy tin tức.

Hôm nay tan làm về đến nhà đã là mười giờ, cô một mình đi trên con đường lớn vắng vẻ, trong đầu vẫn chỉ nghĩ về công việc.

Lúc này, đột nhiên có một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai lén lút đi tới sau lưng cô, sau đó giật lấy cái túi trong tay cô rồi co cẳng bỏ chạy.

Ôn Chỉ Ninh hoảng hốt, cô đây là gặp phải kẻ cướp chặn đường rồi!

Tuy trong túi không có đồ gì đáng giá, nhưng lại đựng USB dùng cho công việc của cô, tài liệu bên trong đều là thứ cô đã dốc hết tâm huyết mới sắp xếp xong.

“Đứng lại, trả túi cho tôi!”

Ôn Chỉ Ninh bước lên đuổi theo, nhưng sức lực nam nữ vốn đã chênh lệch, lại thêm cô đã mệt cả ngày còn chưa ăn xong bữa tối, chỉ cảm thấy như phổi mình sắp chạy ra ngoài, thế nhưng khoảng cách với người đàn ông lại càng lúc càng xa.

Mắt thấy người đàn ông sắp biến mất ở chỗ ngoặt, tim Ôn Chỉ Ninh gần như lạnh đi một nửa thì đột nhiên có một bóng người cao gầy khác xông ra, lao tới đá ngã người đàn ông kia một cú, sau đó ngồi đè lên người hắn, khống chế chặt hắn.

Ôn Chỉ Ninh vội vàng cũng nhanh chân chạy tới, phát hiện người giúp anh chế phục tên trộm nhỏ chính là hàng xóm của cô, Hạ Trạch.

“Cô không sao chứ?”

Hạ Trạch vừa đè người đàn ông kia đứng dậy, vừa đưa chiếc túi của Ôn Chỉ Ninh dưới đất qua.

Ôn Chỉ Ninh nhận lấy túi, nhưng đúng lúc này, trước mắt lóe lên một tia sáng lạnh, “Cẩn thận!”