Chỉ thấy tên trộm nhỏ lại nhân lúc Hạ Trạch quay người đi chỗ khác, bất ngờ rút tay ra, rồi móc từ trong túi ra một con dao, chém về phía Hạ Trạch.

May mà Ôn Chỉ Ninh đã nhắc cậu ta. Ngay khoảnh khắc con dao đâm tới người mình, Hạ Trạch đã dùng tay nắm chặt lưỡi dao.

Ngay sau đó, cậu thuận theo lực, xoay tay ngược lại, cùng với một tiếng rắc giòn tan, trực tiếp tháo khớp cánh tay của tên trộm nhỏ, tiếng kêu đau đớn của hắn lập tức vang lên.

“Ngồi yên!”

Hạ Trạch cứ thế khống chế hắn, trực tiếp áp giải người tới đồn cảnh sát gần nhất.

Hai người làm xong biên bản rồi đi ra ngoài, Ôn Chỉ Ninh nói cảm ơn cậu: “May mà có cậu, nếu không tài liệu của tôi đã mất rồi. Cậu ăn cơm chưa? Tôi mời cậu.”

Dưới ánh trăng, cô chú ý thấy sắc mặt Hạ Trạch có chút tái nhợt, trên thái dương còn có mồ hôi lạnh.

“Cậu sao vậy?”

Cô đưa tay lên định thử trán Hạ Trạch, nhưng Hạ Trạch lùi nửa bước tránh đi, xua tay nói: “Tôi không sao.”

Ôn Chỉ Ninh thấy lòng bàn tay cậu đỏ lòm một mảng, vội vàng nắm lấy tay cậu xem: “Tay cậu… sao lại chảy nhiều máu thế này!”

12

Hạ Trạch lại giấu tay ra sau lưng, vẻ như vô tình nói: “Vừa rồi lúc chụp dao bị cứa phải thôi, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, thật ra không đau chút nào. Tôi về băng bó một chút là được.”

Ôn Chỉ Ninh vẫn nhíu chặt mày: “Không được, nhất định phải đến bệnh viện.”

Sau khi băng bó ở bệnh viện xong, bác sĩ dặn dò: “Vết thương ba ngày không được dính nước, cũng đừng ăn đồ cay kích thích, chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc cho tốt.”

Ôn Chỉ Ninh nhìn dáng vẻ Hạ Trạch trước mặt như chẳng hề để tâm, thật sự lo không biết anh có nghe lọt lời bác sĩ hay không.

Cô không khỏi nhớ lại lúc mình vừa đến Nam Thành, Hạ Trạch gần như chuyển đến khu nhà này cùng thời điểm với cô, trùng hợp lại còn là hàng xóm.

Hạ Trạch nhìn qua như còn nhỏ hơn cô mấy tuổi, cả người đều toát lên vẻ trẻ trung và ngang tàng.

Tính cách cậu có chút lạnh, hai người gặp nhau thỉnh thoảng chỉ gật đầu chào một cái, sau đó cũng không nói thêm gì nhiều.

Cho đến một lần, cô mua được một chiếc ghế nằm từ chợ đồ cũ, lúc một mình bê về nhà thì mồ hôi nhễ nhại, trông rất chật vật. Hạ Trạch đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, nói với cô một câu: “Đưa đây.”

Sau đó cậu nhận lấy chiếc ghế từ tay cô rồi sải bước đi về phía khu chung cư.

Hôm đó để bày tỏ cảm ơn, Ôn Chỉ Ninh giữ cậu ở lại nhà ăn một bữa cơm. Hạ Trạch khen cô nấu ăn rất ngon, hai người cũng dần dần có chủ đề để nói.

Về sau nữa, họ sẽ cùng nhau cho một con mèo hoang ăn ở vườn trong khu.

Cũng sẽ ngồi trên ghế dài trò chuyện dưới ánh hoàng hôn.

Khi Ôn Chỉ Ninh vì công việc liên tục bị từ chối mà buồn bã, Hạ Trạch chủ động kể cô nghe câu chuyện của cậu.

Hóa ra, cậu đúng là nhỏ hơn Ôn Chỉ Ninh mấy tuổi, còn là thạc sĩ ngành kỹ thuật trở về từ nước ngoài.

Cậu không thích con đường mà gia đình sắp xếp cho mình, kiên quyết muốn tự mình phát triển một hệ thống của riêng cậu.

Thế nhưng khi dự án đã chuẩn bị gần xong, bạn học kiêm đồng đội của cậu ta lại cuỗm luôn cả hệ thống rồi bỏ trốn, để lại cậu ta một mình dọn dẹp cục diện rối ren.

Bây giờ cậu ta một mình đến Hải Thành xa xôi, cũng xem như trốn sự ồn ào, đồng thời chữa lành vết thương lòng vì bị phản bội lần này.

Sau khi kể xong những chuyện đó, cậu ta nở với Ôn Chỉ Ninh một nụ cười. Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười ấy trông đầy kiên cường, không sợ hãi.

“Cuộc đời còn dài như vậy, bất kỳ thất bại nào cũng chỉ là tạm thời. Nếu thật sự mệt quá thì đừng tự ép mình căng đến thế, nghỉ ngơi một thời gian rồi xuất phát lại cũng không phải không được.”

Lúc đó Ôn Chỉ Ninh còn cười cậu ta là tuổi còn nhỏ mà đã có nhiều cảm ngộ như vậy, nhưng cũng ghi nhớ lời cậu ta nói trong lòng.