Qua mấy tháng tiếp xúc, Ôn Chỉ Ninh cũng coi như đã hiểu tính cách của Hạ Trạch: lúc làm việc viết chương trình thì cẩn thận nghiêm túc, còn trong sinh hoạt thì không câu nệ tiểu tiết, đơn giản tùy ý.

Vì thế, sau khi từ bệnh viện về nhà, cô trực tiếp nói với Hạ Trạch: “Ba ngày tới cậu đều không được đụng nước, tốt nhất cũng đừng dùng tay, nên tôi sẽ nấu ba bữa mỗi ngày cho cậu, trong trường hợp cần thiết thì tôi sẽ ở lại nhà cậu trông cậu, hiểu không?”

Đúng lúc hôm nay với ngày mai đều là cuối tuần, đến thứ Hai cô có thể xin nghỉ một ngày, xử lý công việc online.

Cô vốn còn tưởng Hạ Trạch sẽ thấy phiền, lại không thích bị người khác sắp đặt, nhất định sẽ phản đối đề nghị của cô, thậm chí cô còn nghĩ sẵn một loạt lời để thuyết phục rồi, không ngờ Hạ Trạch chỉ cười cười, gật đầu với cô: “Được, tôi biết rồi.”

Sáng hôm sau, Ôn Chỉ Ninh đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Hạ Trạch.

Chỉ là cô gõ cửa mấy phút liền mà bên trong vẫn không có động tĩnh, gọi điện cho Hạ Trạch cũng không ai nghe.

Đúng lúc Ôn Chỉ Ninh đang mơ hồ định bỏ cuộc, phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo quen thuộc.

“Ôn Chỉ Ninh?”

Quay đầu lại, Hạ Trạch đang xuất hiện phía sau cô.

Không biết cậu vừa đi đâu về, trên mặt lại có vết bầm tím sau khi đánh nhau, còn vết thương được băng trên tay vẫn đang rỉ máu ra ngoài.

13

“…Cậu… đây là?”

Ôn Chỉ Ninh không thể tin nhìn cậu, một nửa là kinh ngạc, một nửa là tức giận — tối qua cậu không ngoan ngoãn ở nhà, rốt cuộc là đi đâu vậy? Không biết tay mình còn đang bị thương à?

Huống hồ vết thương này còn là vì cô mà có, cô cũng có phần trách nhiệm, điều đó khiến chút tức giận trong cô nhanh chóng chuyển thành lo lắng.

Hạ Trạch như thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, bèn đưa cho cô một ánh mắt trấn an, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Vào nhà trước đã, tôi sẽ nói rõ với cô sau.”

Về đến nhà, Hạ Trạch thở dài một hơi rồi mới kể tỉ mỉ cho Ôn Chỉ Ninh nghe.

Thì ra lần này cậu đến Hải Thành mà không được gia đình đồng ý, thậm chí ngay cả sự nghiệp của cậu cũng không được gia tộc công nhận.

Nhà cậu khởi nghiệp từ ngành dược, đến nay các công ty con đã trải khắp cả nước, thậm chí còn nắm cổ phần ở nhiều bệnh viện lớn.

Trong nhà tuy có một người anh cả, nhưng gia nghiệp lớn như vậy, cậu cũng cần tham gia cùng để quản lý.

Khoảng thời gian này cậu đến Hải Thành để trốn sự ồn ào, sở dĩ vẫn luôn không bị phát hiện, ngoài việc cậu trốn kỹ ra, còn vì mấy ngày trước anh trai bận việc, không cố ý dành thời gian điều tra chuyện của cậu.

Nhưng vì hôm qua cô ấy chẳng may bị thương phải đến bệnh viện băng bó, trong hệ thống y tế mà nhà họ Hạ có cổ phần đã để lại hồ sơ, bị mẹ cậu nhìn thấy, bà đau lòng không chịu nổi, lập tức sai anh cả của cậu đến đưa cậu về nhà.

Tối qua cậu ra ngoài, chính là vì anh cả đã chạy đến Nam Thành suốt đêm.

Hai người đã gặp nhau một lần, lúc đầu cũng có thử ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, nhưng nói qua nói lại thì xảy ra cãi vã, rồi về sau trực tiếp động tay động chân…

Dù sao mẹ ra lệnh như núi, cũng không biết khi nào anh cả lại tìm tới tận cửa ép cậu về nhà nữa.

Ôn Chỉ Ninh nghe xong, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối.

Mấy năm nay cô ở nhà họ Ngụy cũng coi như đã gặp không ít chuyện đời. Hồi mới đến Nam Thành, vừa nhìn thấy Hạ Trạch, cô đã nhận ra khí chất của cậu cao quý, tuyệt đối không phải người tầm thường.

Nhưng sau khi quen Hạ Trạch hơn, cô biết cậu yêu công việc hiện tại của mình đến mức nào, đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cho ước mơ, thậm chí có lúc cô dậy sớm còn thấy đèn trên bậu cửa sổ phòng cậu vẫn sáng, là cậu đang thức đêm sửa chương trình.