Hạ Trạch bế cô lên ghế sofa, đắp cho cô một tấm chăn mỏng, nhìn hàng mi của cô trong giấc ngủ vẫn run rẩy bất an, khẽ nói một câu: “Nếu tôi có thể gặp cô sớm hơn thì tốt rồi.”
Sau đêm đó, Ôn Chỉ Ninh và Hạ Trạch vẫn nói nói cười cười như trước, cứ như những vết sẹo của quá khứ đã sớm bị quên đi, không đáng để cô phải buồn bã thêm nữa.
Cho đến hôm nay, Nam Thành đột nhiên đổ một trận mưa rất lớn, ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, nặng nề u ám.
Hạ Trạch nhìn thời gian, quyết định đi đón Ôn Chỉ Ninh tan làm.
Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, cậu đã đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
“Xin hỏi anh có phải là bạn của Ôn Chỉ Ninh không? Cô ấy bị tai nạn xe rồi, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện!”
…
Ở bên kia, Hải Thành.
Trong ba tháng Ôn Chỉ Ninh rời đi, Ngụy Thư Duật một mình đi rất nhiều nơi có liên quan đến cô.
Anh đã tìm được cô nhi viện nơi Ôn Chỉ Ninh lớn lên từ nhỏ, đến đó làm tình nguyện viên mấy ngày liền, dùng đủ kiểu cách kín đáo để hỏi thăm về Ôn Chỉ Ninh từ các cô giáo và bọn trẻ bên trong, dù sau đó bị viện trưởng phát hiện ra manh mối, cầm chổi đuổi anh đi.
Anh còn đến trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của Ôn Chỉ Ninh, nhìn thấy những chữ nhỏ cô khắc trên mặt bàn, nghe giáo viên chủ nhiệm cũ của cô nhận xét, nói cô là một đứa trẻ tốt, chăm chỉ cầu tiến, lại khiêm tốn nghiêm túc.
Anh còn sắp xếp lại toàn bộ những bài viết mà Ôn Chỉ Ninh từng đăng trên báo, đọc thật kỹ từng bài một, từ những con chữ bước vào thế giới nội tâm thuộc về Ôn Chỉ Ninh, như thể đã nhận ra cô thêm một lần nữa.
Một Ôn Chỉ Ninh không bị gia đình trói buộc, thật sự sống động và tự do.
Chỉ là anh càng làm nhiều, thứ tình cảm khó mà gọi tên trong lòng anh dành cho Ôn Chỉ Ninh lại càng trở nên nặng nề hơn.
Dù anh không biết rốt cuộc vì sao mình phải làm những chuyện này, cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì.
Theo thời gian Ôn Chỉ Ninh rời đi ngày càng lâu, người nhà họ Tưởng cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu dò hỏi Ngụy Thư Duật về tung tích của Ôn Chỉ Ninh.
Ban đầu, anh chỉ lấy cớ cho qua, vì anh thấy chuyện này thật nực cười — những người ngay cả khi con gái ruột mất tích cũng có thể làm ngơ không hỏi han, vậy mà bây giờ lại chậm nửa nhịp mà quan tâm sao?
Sau đó, bị người nhà họ Tưởng hỏi đến hơi phiền, Ngụy Thư Duật mới lấy bức thư Ôn Chỉ Ninh để lại ra, đưa thẳng cho họ xem.
16
Anh vẫn nhớ lúc đó biểu cảm của người nhà họ Tưởng đặc sắc đến mức nào.
Đầu tiên họ trợn to mắt không dám tin, nhìn đi nhìn lại những dòng chữ trên thư, rồi lại ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Vậy nên… Chỉ Ninh nó đã biết hết rồi sao?”
“Bây giờ nó là có ý gì? Nó đi rồi, cũng không cần chúng ta nữa sao?”
“Chúng ta… cả đời này đều không gặp lại nó được nữa sao?”
Khi đó, Ngụy Thư Duật lạnh lùng giật tờ thư khỏi tay họ, cẩn thận gấp lại cất đi, sau đó mới hỏi họ: “Ôn Chỉ Ninh chỉ là đi rồi, chứ không phải biến mất khỏi thế giới này. Đương nhiên các người vẫn có thể gặp cô ấy, chỉ là xem các người có sẵn sàng mạo hiểm để Tưởng Khanh biết sự thật hay không thôi.”
Thực ra, những lời này cũng chẳng khác nào anh đang hỏi chính mình. Anh có muốn gặp Ôn Chỉ Ninh không? Đương nhiên là muốn.
Nhưng anh phải dùng thân phận gì để lại gần cô đây?
Sau hôm đó, người nhà họ Tưởng rất lâu sau cũng không đến gặp Ngụy Thư Duật nữa.
Ngược lại, sau khi biết tin Ngụy Thư Duật và Ôn Chỉ Ninh đã ly hôn, Tưởng Khanh bắt đầu liên tục liên hệ với Ngụy Thư Duật.
Đương nhiên Ngụy Thư Duật biết ý nghĩ của Tưởng Khanh, cô ta tưởng rằng Ôn Chỉ Ninh đã đi rồi, hai người bọn họ có thể nối lại duyên xưa.

