Nhưng Ngụy Thư Duật, người từng hận không thể nâng Tưởng Khanh trong lòng bàn tay, không để cô ta chịu dù chỉ một chút ấm ức, giờ đây lại đến cả mặt cô ta cũng không muốn gặp.
Cho đến hôm nay, khi Ngụy Thư Duật đang sắp xếp tài liệu trong hộp thư, anh nhìn thấy một đoạn video trợ lý gửi cho mình từ ba tháng trước.
Đây là đoạn video mà anh đã bảo trợ lý đi tìm vào ngày biết Ôn Chỉ Ninh mất tích, với ý định dùng nó để phán đoán xem Ôn Chỉ Ninh đã đi đâu.
Nhưng tối hôm đó, anh đã nghe lão gia nhà họ Ngụy nói Ôn Chỉ Ninh đã đi rồi, nên đoạn video này cũng không để tâm nhiều.
Bây giờ khi anh biết đoạn video này vẫn còn tồn tại, không hiểu sao anh vẫn mở ra xem.
Anh rất muốn nhìn thấy Ôn Chỉ Ninh, dù chỉ là trên màn hình.
Trong hình, đúng là sáng hôm đó, Ôn Chỉ Ninh một mình bước ra khỏi trại tạm giam, nhưng bước chân cô lại khập khiễng, trên người và cả trên má đều có những vết bầm tím ghê người.
Vậy nên… bảy ngày Ôn Chỉ Ninh bị nhốt trong trại tạm giam, không chỉ đơn thuần là bị hạn chế tự do thân thể, cô đã bị tra tấn.
Ngụy Thư Duật phóng to hình ảnh người trong video hết cỡ, trợn mắt nhìn những vết thương ghê người trên người Ôn Chỉ Ninh.
Anh lưu ảnh lại rồi chuyển cho trợ lý, sau đó gọi điện cho trợ lý, từng chữ đều như bị nghiến ra từ kẽ răng.
“Tôi muốn biết trong bảy ngày ở trại tạm giam, Ôn Chỉ Ninh đã trải qua những gì. Đi điều tra ngay bây giờ, lập tức!”
Hai tiếng sau, một tập tài liệu chi tiết được đưa vào văn phòng Ngụy Thư Duật.
Thực ra trong lòng anh đã sớm có suy đoán, nhưng khi thật sự thấy tất cả chuyện này là do Tưởng Khanh sai người làm, anh vẫn nện mạnh một cú xuống bàn làm việc.
Khoảnh khắc đó, cơn giận đã thắng lý trí, anh không muốn quan tâm gì nữa, dứt khoát cầm hết những thứ này đến nhà họ Tưởng.
Tưởng Khanh không ngờ rằng mình còn có thể chờ đến ngày Ngụy Thư Duật đích thân đến nhà tìm cô.
Cô vội vàng xuống lầu, đến cả dép cũng quên chưa đổi.
Mà đúng lúc này, bố mẹ Tưởng cũng đang ở nhà, nghe thấy động tĩnh liền cùng chạy ra đại sảnh.
Ngay sau đó, họ nhìn thấy Ngụy Thư Duật mắt đỏ hoe, bước nhanh về phía này.
“Thư Duật, con sao vậy?” Mẹ Tưởng thấy tình hình của anh không ổn lắm, vội tiến lên hỏi.
Ngụy Thư Duật siết chặt nắm đấm, lấy toàn bộ bằng chứng trong tài liệu cùng ảnh Ôn Chỉ Ninh bị thương ra, ném về phía Tưởng Khanh.
“Tại sao? Lúc đó Ôn Chỉ Ninh thay cô đi đồn tạm giam mà, tại sao cô vẫn không chịu buông tha cho cô ấy!”
Ngụy Thư Duật trực tiếp xông lên trước, túm lấy cổ áo Tưởng Khanh, thấp giọng gầm lên.
Tưởng Khanh bị dáng vẻ dữ dằn của anh dọa đến ngẩn ra hai giây, nhưng rất nhanh sau đó phản ứng lại, cơn giận của cô cũng chẳng kém gì Ngụy Thư Duật.
“Anh làm gì đấy!” Cô mạnh tay giật phăng khỏi sự khống chế của Ngụy Thư Duật, thản nhiên nói, “Đúng, là tôi đã sai người cho cô ta một bài học, thì sao? Nếu không phải vì Ôn Chỉ Ninh cái đồ vô dụng này đến cả số liệu trong bản thảo cũng viết sai, sao tôi lại phải gánh một rắc rối lớn như vậy? Đánh cô ta mấy trận thế này còn là nhẹ đấy, nếu không phải sau khi cô ta ra ngoài biết điều mà biến đi, tôi còn nhiều cách khác đang chờ cô ta nữa… A!”
Cô vừa nói được một nửa, đột nhiên một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt cô.
Tưởng Khanh ôm má ngẩng đầu nhìn lên, không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt là mẹ Tưởng, “Mẹ, mẹ đánh con?”
17
Mẹ Tưởng siết chặt những bức ảnh Ôn Chỉ Ninh bị thương trong tay, trái tim đau như thể bị ai đó sống sờ sờ khoét mất một mảng.
“Tại sao con lại làm thế với con bé? Con bé chưa từng làm hại con, con bé đã làm sai điều gì chứ!”
Còn bố Tưởng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, ánh nhìn về phía Tưởng Khanh đầy thất vọng.

