13

Ngày thành thân, đoàn hồng trang kéo dài mười dặm, cả thành cùng chung vui.

Lục gia cho ta đầy đủ thể diện. Đội ngũ nghênh thân kéo từ đầu phố đến cuối phố, tiền hỷ rải dọc đường khiến trẻ nhỏ reo hò nhảy nhót.

Trong khuê phòng, nến đỏ lay động.

Ma ma cầm lược gỗ, chải tóc cho ta.

Bà tỉ mỉ búi mái tóc dài lên. Mỗi lần chải một lượt, miệng lại đọc một câu cát tường.

Ta lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương đồng.

Người trong gương mặc giá y đỏ thẫm. Mày mắt vẫn là mày mắt năm xưa, nhưng vẻ khiếp nhược cùng đề phòng lúc mới bước vào Lục phủ đã hoàn toàn tan biến.

Lưng ta thẳng tắp, ánh mắt trong sáng mà kiên định.

Nay dưới tay ta quản ba cửa hiệu, có những tiểu nhị sẵn lòng đứng ra bênh vực khi ta gặp khó khăn, có sự tin tưởng và thừa nhận không chút dè dặt của Lục phu nhân, cũng có một người nguyện đường đường chính chính dùng kiệu tám người khiêng rước ta vào cửa.

Ta không còn là món đồ bị cha nương nhẫn tâm tùy tiện bán đi chỉ vì mấy lượng bạc của Lâm gia.

Cũng không còn là nha hoàn quét dọn trong Lục phủ, chỉ biết cúi đầu nhìn sắc mặt người khác mà làm việc.

Ta là Lâm Thư Nguyệt.

Là chưởng quầy cửa hiệu lương thực phía nam thành.

Là thê tử được Lục Hàn Cảnh cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính rước vào cửa.

Ngoài cửa vang lên tiếng hỷ nhạc giục cô dâu xuất giá. Hỷ bà cười bước lên, phủ chiếc khăn đỏ thêu hoa sen song sinh lên đầu ta.

Tầm mắt bị che khuất, trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực.

Ta nghe tiếng pháo nổ đinh tai, nghe lời chúc mừng của mọi người xung quanh. Sau đó, một đôi tay ấm áp vững vàng đỡ lấy cánh tay ta, dắt ta bước qua cửa phòng, đi về phía kiệu hoa.

Trước khi tiệc cưới bắt đầu, cửa tân phòng được người đẩy mở.

Tiếng náo nhiệt bên ngoài theo khe cửa tràn vào, rồi lại bị ngăn bên ngoài khi cửa khép lại.

Tiếng bước chân trầm ổn dừng trước mặt ta.

Lục Hàn Cảnh mặc hỷ bào đỏ thẫm, mang theo chút men rượu nhàn nhạt, đứng bên giường.

Chàng cầm ngọc như ý trên khay, nhẹ nhàng vén khăn đỏ trên đầu ta.

Tầm mắt một lần nữa sáng rõ.

Ngoài cửa sổ, tiếng nhạc hỷ vang trời. Tiếng khách khứa nâng chén chúc tụng đầy sân mơ hồ truyền tới.

Trong phòng, đôi nến long phượng cháy rực. Sáp đỏ chảy dọc thân nến, chợt nổ ra một bông lửa nhỏ.

Lục Hàn Cảnh cúi mắt nhìn ta.

Ánh mắt chàng lướt qua gương mặt ta, cuối cùng dừng trên đôi môi được điểm son đỏ thắm.

Nhìn hồi lâu, chàng bỗng thấp giọng nói: “Thư Nguyệt, hôm nay nàng rất đẹp.”

Bị chàng nhìn đến nóng bừng hai má, ta vẫn không chịu yếu thế, cố ý bắt bẻ: “Chỉ hôm nay thôi sao?”

Chàng khẽ cười.

Tiếng cười trầm thấp vang trong tân phòng yên tĩnh, càng khiến lòng người xao động.

“Ngày nào cũng đẹp.” Chàng đáp trôi chảy.

“Câu này nghe mới mẻ đấy. Chàng vừa học từ vở hí nào sao?” Ta trêu.

“Nàng chê chưa đủ chân thành? Vậy ta đổi một câu khác.”

Chàng cúi người tới gần.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, gần đến mức ta có thể ngửi rõ mùi hương thanh mát trên người chàng, xen lẫn vài phần hương rượu thuần hậu.

“Từ nay về sau, mỗi ngày ta đều muốn tự mình nhìn thấy.”

Hơi thở chàng lướt qua vành tai ta, giọng thấp trầm mà chuyên chú.

Mặt ta lập tức nóng bừng, đến vành tai cũng nóng ran.

Ta đưa tay khẽ đẩy ngực chàng một cái.

“Đường đường là Trạng nguyên lang, sao toàn nói lời không đứng đắn?”

Chàng không lùi lại, trái lại thuận thế nắm lấy bàn tay đang đẩy mình, bao trọn trong lòng bàn tay.

Lòng bàn tay chàng vẫn nóng như vậy, tựa một ngọn lửa men theo đầu ngón tay, cháy thẳng vào tận tim ta.

Ta để mặc chàng nắm, không giãy ra nữa.

Qua khung cửa sổ hé mở, ta nhìn thấy đêm bên ngoài đã rất sâu.

Trong sân Lục phủ treo đầy đèn lồng đỏ. Gió thổi qua, ánh lửa lay động.

Nhìn những ngọn đèn ấy, ta bỗng nhớ đến một đêm đông rất nhiều năm trước.

Khi đó trong Lâm gia, nồi sắt trên bếp chỉ nấu thứ cháo loãng như nước.

Trong nồi có hai bát cháo, nhưng chẳng có phần của ta.

Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương, lạnh đến mức ta từng nghĩ cả đời mình sẽ bị nhốt trong căn nhà tranh rách nát ấy, sống lay lắt giữa đói khát và đánh mắng cho đến chết.

Nhưng nay trên phố dài, vạn ngọn đèn sáng rực.

Sự phồn hoa khắp thành này, hỷ khí ngập sân này, cùng người đang nắm chặt hai tay ta.

Mỗi ngọn đèn thắp sáng đêm tối, mỗi nét chữ ghi trong sổ sách, mỗi con đường ta từng đi qua, đều là cuộc đời ta từng bước tự tay giành lại từ tuyệt cảnh.

— HẾT —