Sắc mặt nương trắng bệch.

Hiển nhiên bà ta không ngờ ta vẫn giữ khế thư.

“Ngươi do ta sinh ra, cho dù chết cũng phải chôn trong phần mộ tổ tiên Lâm gia!”

“Vậy không cần bà nhọc lòng.”

Ta cất khế thư vào tay áo, quay sang hộ viện nói: “Bọn họ quấy nhiễu gia quyến quan gia, đuổi ra ngoài.”

Hộ viện cầm gậy tiến lên. Nương thấy tình thế không ổn, lập tức bò dậy chạy ra ngoài.

Lâm Diệu Tổ còn muốn mắng người, bị hộ viện đá vào khoeo chân, quỳ phịch xuống đất.

Cả nhà họ bị đuổi khỏi đầu ngõ. Nương vẫn còn chửi rủa không ngừng. Ta đứng trong cửa sau, nghe tiếng bà ta dần xa.

Lục Hàn Cảnh nghiêng mặt nhìn ta.

“Ngươi có ổn không?”

Ta gật đầu.

“Rất ổn.”

Ta thật sự rất ổn.

Ít nhất lần này, ta không đem phần cơm của mình giao cho người khác.
Lục Hàn Cảnh không hỏi thêm, chỉ đưa lò sưởi cầm tay cho ta.

Ta nhận lấy, lòng bàn tay dần ấm lên, nhưng trong lòng chẳng có bao nhiêu gợn sóng.

Cả nhà ấy đối với ta, từ lâu đã là người xa lạ.

05

Sóng gió vừa lắng xuống, phòng thu chi của Lục phủ lại xảy ra chuyện.

Phòng thu chi bị mất hai mươi lượng bạc. Triệu ma ma dẫn người kiểm kê kho, tra xét từ trong ra ngoài, cuối cùng tìm thấy một thỏi bạc dưới giường ta. Trên thỏi bạc có khắc dấu hiệu của Lục gia.

Đám hạ nhân lập tức xì xào bàn tán.

“Nàng vừa trở mặt với người nhà, liền trộm bạc để chừa đường lui cho mình, quả thật quá nhẫn tâm.”

“Đó là hai mươi lượng đấy. Một nha hoàn như nàng, cả năm cũng chưa chắc tích cóp được nhiều như vậy.”

“Chẳng trách khi nương nàng đến đòi bạc, nàng chết sống không chịu đưa. Hóa ra đã sớm có tính toán.”

Ta đứng giữa đám người, nhìn thỏi bạc ấy, không hề biện giải cho mình.

Triệu ma ma cầm thỏi bạc, sắc mặt khó coi.

“Thư Nguyệt, theo quy củ trong phủ, ngươi phải tạm thời vào phòng củi chờ tra xét.”

Ta không tranh cãi, bởi thỏi bạc ấy vốn không phải do ta trộm.

Lục Hàn Cảnh biết ta bị nhốt trong phòng củi, lập tức chạy tới.

Chàng đứng ngoài cửa, cách một lớp ván gỗ gọi ta: “Thư Nguyệt, là ta. Ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ đến nói với nương.”

Ta dựa tường ngồi xuống.

“Công tử về đi, đừng nhúng tay.”

Ngoài cửa im lặng chốc lát.

“Ngươi biết ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu oan.”

“Chính vì vậy, ta mới không thể để công tử thay ta cầu tình.”

Ta cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Những năm qua, ta theo chàng học tính sổ, biết xem dấu bạc, phân biệt phiếu hàng và đối chiếu sổ sách.

Ta không đọc được bao nhiêu sách, nhưng hiểu một điều.

Chuyện thật sự đã làm, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Dấu khắc trên thỏi bạc kia, ta từng nhìn thấy. Đó là ký hiệu của bạc đúc theo kiểu cũ của Lục gia.

Mà số bạc phòng thu chi mới nhận gần đây đều là bạc đúc theo kiểu mới. Nói cách khác, số bạc bị mất không thể mang dấu này. Có người cố ý đặt một thỏi bạc cũ dưới giường ta.

Kẻ hãm hại ta càng nóng lòng nhét chứng cứ vào phòng ta, càng dễ để lộ sơ hở ở nơi khác.

“Công tử.” Ta nói qua cánh cửa, “Xin người truyền lời với Lục phu nhân, ta muốn gặp bà.”

Lục Hàn Cảnh không khuyên nữa.

“Được.”

Chưa đến nửa canh giờ, cửa phòng củi đã mở.

Ta theo ma ma đến gặp Lục phu nhân.

Lục phu nhân ngồi ở ghế trên trong chính sảnh. Bên tay bà đặt bản sao khế bán thân của ta cùng thỏi bạc kia.

“Ngươi nói dấu trên thỏi bạc có vấn đề?”

“Vâng.”

Ta trình bày suy đoán của mình, sau đó nói: “Kẻ muốn đổ tội trộm cắp cho ta nhất định đã vào phòng hạ nhân từ trước. Trước khi Triệu ma ma dẫn người lục soát, ai từng có cơ hội một mình bước vào phòng ta, hẳn không khó tra.”

Lục phu nhân nhìn Triệu ma ma.

“Trước khi lục soát, ai từng vào đó?”

Triệu ma ma lật sổ ghi chép.

“Thải Vân từng vào một lần, nói là thay nhà bếp mang chăn đệm tới.”

“Chỉ mình nàng ta?”

“Vâng.”

“Vào lúc nào?”

Triệu ma ma nói ra thời khắc, đúng lúc ta bị người nhà họ Lâm chặn ở cửa sau gây chuyện.

06

Ta nhớ gần đây Thải Vân thường cố ý hoặc vô tình tới gần thư phòng, còn hỏi ta vài lần rằng Lục Hàn Cảnh ngày thường xem những loại sổ sách nào.

Khi ấy ta chỉ cho rằng nàng tò mò, không hề nghĩ nhiều.

Nay xem ra, nàng ta quả thật rất đáng ngờ.

Lục phu nhân lập tức sai người điều tra lai lịch Thải Vân. Chưa đến nửa ngày, tin tức đã được đưa về.

Thải Vân là cháu họ xa của chưởng quầy cửa hiệu lương thực, vào phủ chưa lâu.

Khi bị áp giải vào, nàng ta vẫn còn kêu oan.

“Phu nhân, nô tỳ chỉ đến đưa chăn đệm, tuyệt đối không trộm bạc!”

Lục phu nhân ném thỏi bạc xuống trước mặt nàng.

“Đây là bạc cũ tìm thấy dưới giường Thư Nguyệt. Ngươi từng vào phòng nàng, chưởng quầy cửa hiệu lương thực lại là họ hàng xa của ngươi. Tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Sắc mặt Thải Vân trắng bệch.

“Nô tỳ không biết cửa hiệu lương thực nào cả, cũng chưa từng hại nàng!”

Lục phu nhân hỏi: “Trước khi vào phủ, ngươi có từng ở trong cửa hiệu ấy nửa tháng hay không?”

Ánh mắt nàng ta lập tức rối loạn.

“Nô tỳ không biết.”

Môi nàng run lên, nhưng nhất quyết không chịu nói.

Lục phu nhân trực tiếp hạ lệnh: “Lục soát rương hòm của nàng ta.”

Đám nha hoàn tìm thấy mấy lá thư chưa gửi trong rương Thải Vân.

Trong thư viết tình hình mua bán gần đây của Lục phủ, cùng hành tung của ta.

Một lá thư trong đó nhắc tới: “Gần đây Lâm Thư Nguyệt thường thay Lục công tử chỉnh lý sổ sách, e rằng đã phát hiện khoản thâm hụt của cửa hiệu lương thực.”

Hóa ra trước đây, khi theo Lục Hàn Cảnh đến cửa hiệu lấy sổ, ta từng nhìn thấy mấy bao lương thực vừa được đưa đến trong hậu viện.

Bên trên phủ một lớp lương mới, phía dưới lại trộn lẫn lương cũ đã bị ẩm.

Khi ấy ta không lên tiếng, chỉ nhìn thêm mấy lần, còn bảo tiểu nhị chuyển một bao sang bên cạnh.

Chưởng quầy bởi vậy đã ghi nhớ ta.

Bọn họ lo ta sẽ đem chuyện này bẩm báo với Lục phu nhân, liền sắp xếp Thải Vân vào phủ làm việc, âm thầm theo dõi động tĩnh của ta.

Gần đây ta thường thay Lục Hàn Cảnh chỉnh lý sổ sách. Thải Vân cho rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ vạch trần chuyện ở cửa hiệu lương thực.