Đúng lúc người nhà họ Lâm tới gây náo loạn, ánh mắt của mọi người trong phủ đều dồn lên ta.
Nàng liền mượn cớ đưa chăn đệm, giấu thỏi bạc cũ dưới giường ta.
Chỉ cần ta mang tội trộm cắp mà bị đuổi khỏi Lục phủ, sổ sách cửa hiệu sẽ không còn ai truy tra.
Quả thật từng mắt xích nối chặt với nhau.
Chứng cứ bày ra trước mắt, Thải Vân không thể tiếp tục chối cãi.
Nàng quỳ dưới đất, khóc lóc cầu xin.
“Phu nhân, đều là chưởng quầy bảo nô tỳ làm! Ông ta nói chỉ cần đuổi nàng đi, sẽ không còn ai tra cửa hiệu nữa.”
Lục phu nhân không hề mềm lòng.
“Đuổi nàng ta khỏi phủ.”
“Còn Hà chưởng quầy, trục xuất khỏi tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa Lục gia.”
Bà lại dặn phòng thu chi:
“Tra rõ sổ nhập và xuất của cửa hiệu lương thực. Tất cả lương thực bị ẩm phải niêm phong, không được tiếp tục bán. Những khách đã mua phải lương hỏng, bồi thường theo giá.”
Lục phủ hành động cực nhanh.
Hai ngày sau, cửa hiệu lương thực đã được kiểm tra hoàn toàn.
Hà chưởng quầy biển thủ phần chênh lệch, khai khống giá lương, trộn lương cũ vào bán, khoản thâm hụt trong sổ còn lớn hơn bề ngoài. Những tiểu nhị cấu kết với ông ta cũng bị đuổi việc.
Ta vốn cho rằng chuyện đến đó là kết thúc.
Không ngờ Lục phu nhân lại giữ ta ở lại.
Bà đẩy một quyển sổ dày đến trước mặt ta.
“Thư Nguyệt, ngươi thấy cửa hiệu này còn cứu được không?”
Ta không dám trả lời ngay, mở sổ ra xem từng trang.
Sổ sách hỗn loạn. Giá nhập và giá bán không khớp, hao hụt cũng không được ghi chép. Chưởng quầy còn cố ý tính số lương thực bị ẩm thành hao hụt bình thường.
Nếu chỉ thay chưởng quầy, cửa hiệu vẫn sẽ tiếp tục thua lỗ.
Ta khép sổ lại.
“Có thể cứu, nhưng không thể tiếp tục kinh doanh theo cách cũ.”
“Ngươi nói đi.”
“Trước tiên phải bồi thường cho khách bị thiệt hại, thừa nhận trước đây từng bán lương hỏng, xây dựng lại uy tín. Khi nhập hàng phải kiểm tra lương, phân loại rồi cất riêng. Mỗi ngày đều phải ghi rõ lượng nhập, lượng bán, hao hụt và tồn kho. Cứ năm ngày lại đưa sổ về phủ để phu nhân tự mình kiểm tra.”
Ta ngừng một lát.
“Giá lương cũng phải định cho công bằng. Năm đại hạn, bách tính không mua nổi lương đắt. Nếu cửa hiệu chỉ chăm chăm vào chút chênh lệch trước mắt, sớm muộn cũng mất hết khách.”
Lục phu nhân nhìn ta.
“Ngươi nói không sai, nhưng ngươi chỉ là nha hoàn, không thể đứng ra làm chưởng quầy.”
“Ta hiểu.”
“Vậy ngươi có bằng lòng thay ta thử làm hay không?”
Ta sững người.
Lục phu nhân lấy một tờ giấy dưới quyển sổ ra.
“Mỗi ngày ngươi ghi chép sổ sách rõ ràng, năm ngày đưa về phủ một lần. Nếu ba tháng sau cửa hiệu có thể sinh lời, ta sẽ chia hoa hồng cho ngươi.”
Ta nhìn tờ giấy ấy, các ngón tay khẽ siết lại.
“Ngươi thay Lục gia kiếm bạc, đương nhiên sẽ không để ngươi làm không công.”
Ta không lập tức đưa tay nhận.
Lục phu nhân nhìn ra sự chần chừ của ta, nâng chén trà lên.
“Ngươi thay Hàn Cảnh chỉnh lý sổ sách ba năm, chưa từng tùy tiện động vào bút mực, cũng chưa từng để xảy ra sai sót.”
Bà đẩy tờ giấy tới trước mặt ta.
“Ngươi thông minh, cũng biết chừng mực. Lục gia không thiếu một nha hoàn chỉ biết nghe lời, nhưng lại thiếu một quản sự có thể làm tốt mọi việc.”
Ngày hôm ấy, ta ôm sổ sách bước khỏi viện của Lục phu nhân.
Lần đầu tiên ta nhận ra, ngoài việc tích cóp chút tiền tháng ít ỏi, ta còn có thể dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm thật nhiều bạc.
07
Sau khi tiếp quản cửa hiệu lương thực, gần như ngày nào ta cũng bôn ba bên ngoài.
Ta tự mình kiểm tra lương, tự mình cân, tự mình đối chiếu từng phiếu hàng.
Sau khi niêm phong số lương cũ, lương thực có thể bán trong cửa hiệu ít đi rất nhiều.
Có khách đến mắng, cũng có người cùng nghề cố ý tung tin rằng cửa hiệu Lục gia bán lương hỏng, chẳng bao lâu nữa sẽ đóng cửa.
Ta không tranh cãi. Ta bảo tiểu nhị ghi lại tên cùng số lương những khách bị thiệt hại từng mua, rồi tới tận nhà bồi thường.
Một tháng sau, cửa hiệu lương thực mở cửa trở lại.
Ta chia lương thực thành mấy hạng. Loại rẻ nhất chỉ cần không lỗ vốn, chuyên bán cho những nhà thật sự không còn gạo bỏ nồi.
Loại tinh lương đắt hơn thì cung cấp cho các nhà phú quý trong thành.
Mọi khoản nhập hàng, xuất hàng, hao hụt và tồn kho đều được ghi rõ trong sổ, cứ năm ngày lại đưa về Lục phủ.
Ba tháng sau, thu nhập cửa hiệu dần khôi phục.
Khi Lục phu nhân xem sổ, phát hiện lợi nhuận còn nhiều hơn trước gần ba phần.
Quan trọng hơn, mỗi khoản đều rõ ràng rành mạch.
Bà khép sổ lại.
“Từ nay cửa hiệu này giao cho ngươi quản lý. Ngươi có thân phận chưởng quầy, vẫn là đại nha hoàn trong phủ, phần hoa hồng giữ nguyên.”
Ta cúi đầu hành lễ.
“Đa tạ phu nhân.”
Từ ngày ấy, địa vị của ta trong Lục phủ vô hình trung cao thêm một bậc.
Người khác nhìn thấy ta, không còn chỉ gọi một tiếng Thư Nguyệt cô nương, mà còn kính gọi ta là Lâm chưởng quầy.
Cách xưng hô ấy nghe qua bình thường, nhưng lại giống như kéo ta từ vũng bùn lên thêm một bước.
Thỉnh thoảng Lục Hàn Cảnh sẽ đến cửa hiệu tìm ta.
Có một lần chàng bước vào, ta đang đứng sau quầy gẩy bàn tính.
Chàng đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, mới cầm quyển sổ trên bàn lên.
“Sổ tính không tệ.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Công tử khen người, có thể đổi câu nào mới mẻ hơn không?”
Vành tai chàng đỏ lên, cúi đầu lật một trang sổ.
“Yêu cầu của ngươi cũng không thấp. Vậy khen ngươi thông tuệ.”
“Là công tử dạy tốt.”
Chàng nhìn ta, ý cười dâng lên trong mắt.
Từ khi tiếp quản cửa hiệu, ta rất ít khi tới thư phòng.
Lục Hàn Cảnh đang chuẩn bị khoa cử, nhưng lúc rảnh vẫn dạy ta đọc sách, nhận chữ.
Có khi ta bận đến đêm khuya mới về phủ, chàng sẽ viết những chữ định dạy ta trong ngày lên giấy, đặt bên án thư.

