Ngày hôm sau ta tranh thủ đến xem. Chỗ nào không hiểu liền hỏi chàng.
Chúng ta vẫn ở bên nhau như trước.
Chỉ là ngày trước chàng ngồi trước án, ta đứng hầu bên cạnh.
Nay khi ta bận không xuể, chàng sẽ thay ta sắp xếp phiếu hàng. Ta cũng chỉ vào phần cơm của chàng mà nói: “Lục phu nhân đã dặn, công tử đang chuẩn bị khoa cử, không thể chỉ ăn hai miếng rau xanh. Bát canh gà hôm nay cũng phải uống hết.”
Lục Hàn Cảnh nhìn bát canh.
“Uống không hết.”
“Vậy ta chỉ có thể bẩm báo phu nhân.”
Chàng đành nâng bát lên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Ta cũng nghe được không ít tin tức về Lâm gia.
Lâm Diệu Tổ đã hoàn toàn sa đọa. Hắn nợ một khoản bạc lớn ở sòng bạc, bị người của sòng chặt mất một bàn tay.
Lâm mẫu vì muốn trả nợ cho hắn, đã gả Lâm Thư Hạnh làm thiếp cho một phú thương tiếng xấu đồn xa.
Sau đó bà ta còn bán mấy mẫu ruộng cằn cuối cùng trong nhà, miễn cưỡng giữ lại mạng cho Lâm Diệu Tổ.
Trong thời gian ấy, bà ta từng đến tìm ta một lần.
Bà đứng trước cửa hiệu, tóc đã bạc hơn trước rất nhiều.
“Thư Nguyệt, đệ ngươi nay đã mất một tay, ngươi không thể mặc kệ nó.”
Ta đang đối chiếu sổ sách, đầu cũng chẳng ngẩng lên.
“Nó là đệ đệ của ngươi!”
“Nó không phải đệ đệ của ta.”
Nương sững người.
Ta đặt bút xuống.
“Ba năm trước, khi ta cầm khế chết rời khỏi Lâm gia, ta đã không còn đệ đệ, cũng không còn nương.”
“Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy?”
Ta không muốn nghe bà nói tiếp, trực tiếp bảo tiểu nhị mời bà ra ngoài.
Từ đó về sau, người Lâm gia có tới nữa, ta cũng không gặp.
08
Nạn đói vẫn chưa chấm dứt, biên quan lại truyền tới tin lũ lụt.
Một lượng lớn nạn dân tràn về các thành trấn lân cận, giá lương mỗi ngày tăng ba lượt.
Lục phu nhân dặn trước: “Hãy tích trữ thêm lương. Nếu lại có lưu dân vào thành, e rằng lương thực càng khan hiếm.”
Ta lập tức sai người liên hệ thương nhân lương thực các nơi. Nhưng giá cả còn chưa thương lượng xong, Linh quốc đột nhiên phát binh công thành.
Nơi chúng ta ở không xa biên quan. Lục lão gia chỉ là quan thất phẩm, trong tay không có binh quyền, hộ viện trong phủ cũng chỉ hơn mười người.
Tin chiến sự vừa truyền vào thành, bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ngay sau đó, tiếng hò giết từ cuối phố vọng tới.
Khi cửa phủ bị phá, tất cả mọi người đều hoảng loạn.
Đám nha hoàn chạy tán loạn. Quản sự dẫn gia quyến trốn ra cửa sau, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy Lục Hàn Cảnh.
Ta hỏi: “Tiểu công tử đâu?”
Không ai biết.
Xuân Đào, nha hoàn ngày thường thân thiết với ta, nắm chặt cánh tay ta.
“Thư Nguyệt, Lục phu nhân đã đốt hết khế bán thân của chúng ta. Chúng ta không còn là nô tỳ của Lục gia nữa, mau đi thôi!”
Ta theo bản năng nhìn về phía sâu trong Lục phủ.
“Có nhìn thấy tiểu công tử không?”
“Đã đến lúc nào rồi? Phản quân đã vào thành, ai còn lo được cho ai!”
Nàng nói không sai. Nếu ở lại, rất có thể ta còn không giữ nổi mạng mình.
Ta trở về phòng, thu dọn mấy bộ y phục, giấu bạc sát người.
Khi đi đến ngõ sau, bên tai đều là tiếng khóc thét.
Lẽ ra ta phải lập tức rời đi.
Nhưng ngay lúc xoay người, trong gian phòng củi bỏ hoang bên cạnh bỗng truyền ra động tĩnh.
Ta đẩy cửa bước vào. Lục Hàn Cảnh đang dựa trong góc tường, y phục nhuốm máu, khắp người đầy thương tích.
Vai trái chàng bị binh khí rạch sâu, chân phải cũng bị thương, máu chảy dọc theo ống quần.
Trong tay chàng siết chặt một miếng ngọc bội dính máu.
Nhìn thấy ta, ánh mắt chàng vẫn còn tỉnh táo.
“Mau đi.”
Chàng không hỏi vì sao ta quay lại, cũng không cầu ta cứu mình.
Chỉ bảo ta mau đi.
Ta đứng trước cửa nhìn chàng một lát.
Trước mắt bỗng hiện lên rất nhiều cảnh tượng.
Mùa đông năm ấy, chàng nhìn thấy ta rét đến đứng không vững trong tuyết, liền dặn nhà bếp thêm cơm cho ta.
Chàng dạy ta viết tên mình.
Khi ta chịu phạt, chàng đứng ngoài cửa thay ta lên tiếng.
Chàng chưa từng xem ta là một nô tỳ có thể tùy tiện đuổi đi.
Nếu lúc này ta một mình rời đi, quả thật có thể giữ được mạng.
Nhưng nếu cứ thế bỏ đi, quãng đời còn lại e rằng ta không thể nào an lòng.
Ta bước tới, ngồi xổm trước mặt chàng.
“Còn đi được không?”
“Đừng quản ta.”
“Ta hỏi chàng còn đi được không.”
Chàng mím chặt môi.
Ta vòng cánh tay chàng qua vai mình, dùng hết sức đỡ chàng đứng lên.
Lục Hàn Cảnh cao hơn ta rất nhiều, trên người lại có thương tích, một mình ta căn bản không đỡ vững.
May thay ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe la. Ta kéo chàng ra ngõ sau, rồi dìu chàng lên xe.
Máu chàng thấm đẫm y phục ta.
Ta lấy từ cửa hiệu mấy bao lương thực, giấu chàng phía dưới, chỉ chừa một khe nhỏ để thở.
Lại tìm một bộ y phục cũ rách nhặt được trên xe, bảo chàng thay vào.
Chính ta cũng thay y phục, xõa tóc, bôi tro bếp lên mặt.
Khi xe đi đến cổng thành, quân canh lập tức chặn đường.
“Dừng lại! Trên xe chở thứ gì?”
Ta co vai, cố ý lộ vẻ hoảng sợ.
“Là phu quân của dân phụ.”
“Vén rèm lên xem.”
Tên lính đưa tay định vén rèm xe.
Ta vội chắn trước cửa.
“Quan gia, phu quân dân phụ bệnh nặng, đã sắp không qua khỏi.”
Tên lính mất kiên nhẫn quát: “Tránh ra!”
“Không thể chậm trễ. Đại phu nói nếu tối nay chàng không uống được thuốc, e rằng sẽ không cầm cự nổi.”
Nói rồi ta bật khóc.
“Chúng ta là nạn dân chạy đến đây, người trong nhà đều đã chết, chỉ còn dân phụ và phu quân. Cầu quan gia mở lòng từ bi, cho chúng ta ra khỏi thành.”
Tên lính vén một góc rèm.

