Lục Hàn Cảnh vì mất máu quá nhiều đã hôn mê.

Chàng mặc y phục cũ rách, sắc mặt trắng bệch, trên người còn phảng phất mùi máu tanh.

Tên lính nhìn một cái, nhíu mày nói: “Bệnh thành thế này còn chạy ra ngoài?”

“Trong thành đang giao chiến, không chạy cũng chỉ có đường chết.”

Người bên cạnh giục: “Cho nàng đi đi, xúi quẩy quá.”

Tên lính mắng mấy câu, cuối cùng phất tay cho qua.

Ta lập tức giật dây cương thúc la.

Bánh xe nghiến qua phiến đá dưới cổng thành, phát ra tiếng nặng nề.

Khi rời khỏi cổng, ta không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Ánh lửa đã nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Lục phủ, nơi ta đã sống ba năm, bị bao phủ trong khói dày cùng tiếng hò giết.

Khoảnh khắc ấy, ta hiểu Lục gia đã sụp đổ.

Nhưng ta không thể để Lục Hàn Cảnh cũng ngã xuống nơi này.

09

Chúng ta chạy trốn suốt hai ngày, cuối cùng mới tới được một huyện thành lân cận.

Lục Hàn Cảnh từng tỉnh lại một lần trên đường. Vừa mở mắt, câu đầu tiên chàng hỏi là: “Vì sao ngươi còn chưa đi?”

Ta đang thay thuốc cho chàng, nghe vậy liền ngẩng đầu.

“Ta đi đâu?”

“Một mình ngươi rời đi sẽ dễ hơn nhiều so với mang theo ta.”

“Vậy thì sao?”

“Ngươi không cần quản ta.”

Ta buộc chặt dải vải.

“Nhẹ tay một chút.”

Chàng đau đến nhíu mày.

“Biết đau thì đừng cử động.”

Chàng im lặng.

Bị thương thành thế này, quả thật chàng không có bản lĩnh tự thay thuốc.

Ta mời đại phu đến. Sau khi xem thương thế, sắc mặt đại phu rất khó coi.

“Vết thương quá sâu, mất máu cũng nhiều. Giữ được mạng đã là may mắn. Tiếp theo phải tĩnh dưỡng cho tốt, ít nhất ba bốn tháng mới có thể hồi phục.”

Ta hỏi: “Cần bao nhiêu tiền thuốc?”

Đại phu báo một con số. Ta sờ số bạc mang theo, lòng chợt nặng xuống.

Năm đại hạn, huyện thành đâu đâu cũng là nạn dân. Giá lương cao đến đáng sợ, dược liệu lại càng quý đến kinh người.

Nếu chỉ dựa vào bán trang sức, căn bản không chống đỡ được bao lâu.

Ta bán hết những thứ có thể bán. Ban ngày đến cửa hiệu lương thực làm công, tối lại ra bờ sông giúp ngư hộ kéo lưới.

Lục Hàn Cảnh bị thương ở chân, không thể ra ngoài, đành ở trong phòng gỡ dây câu.

Gian nhà chúng ta thuê rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn cũ. Giường hẹp đến mức chỉ đủ cho một người nằm.

Ta bưng chén thuốc đến trước mặt chàng.

“Uống thuốc trước đi.”

Thuốc đắng vô cùng. Chàng mới uống hai ngụm, lông mày đã nhíu chặt.

Ta nhìn chàng.

“Sợ đắng thì đừng uống.”

Chàng nhận lấy chén thuốc, một hơi uống cạn.

“Ai nói ta sợ đắng?”

Uống xong, chàng nhịn vị đắng trong miệng, hỏi: “Nay ngươi vừa lòng chưa?”

Ta lấy từ trong tay áo ra một viên đường, đặt vào lòng bàn tay chàng.

Chàng ngẩng đầu nhìn ta.

“Ngươi xem ta là trẻ con mà dỗ sao?”

“Chàng còn khó hầu hạ hơn trẻ con.”

Chàng tức đến bật cười.

Từ ngày ấy, chúng ta thay phiên nhau ngủ trên chiếc giường kia.

Ta ngủ trước hai canh giờ, chàng lại ngủ hai canh giờ. Ban đêm ta sắc thuốc cho chàng, ban ngày chàng giúp ta kiểm lại thu nhập mỗi ngày.

Chàng dạy ta cách đơn giản nhất để ghi sổ. Ta liền ghi tiền công kéo lưới cho ngư hộ, tiền làm thuê ở cửa hiệu lương thực và tiền mua dược liệu lên giấy.

Ta bán cá mình bắt được cho cửa hiệu, thuận tiện dò hỏi tin tức trong thành.

Bên ngoài đâu đâu cũng lan truyền tin Lục lão gia đã đầu hàng. Có người còn nói cả nhà họ Lục đều bị Linh quốc mua chuộc, lại có kẻ âm thầm truy tìm Lục Hàn Cảnh.

Ta rất ít khi để chàng ra ngoài. Thương thế vừa có chút khởi sắc, chàng đã muốn tự mình đi nghe ngóng tin tức.

Ta chắn trước cửa.

“Ta không muốn giam chàng.” Ta nhìn chàng nói, “Ta chỉ muốn chàng sống sót trước đã.”

Lục Hàn Cảnh cúi đầu nhìn chân bị thương của mình.

“Nhưng ngươi chẳng cho ta làm gì cả.”

“Ai nói?”

Ta ném một bó dây câu tới trước mặt chàng.

“Hôm nay gỡ hết chỗ này. Tối ta trở về, nếu chàng chưa làm xong, bữa tối sẽ không có cá.”

Chàng ngẩng đầu.

“Ta hiện giờ là người bị thương.”

“Người bị thương vẫn có thể gỡ dây câu.”

Lục Hàn Cảnh nhìn ta, trong mắt dần hiện lên cảm xúc phức tạp.

Cuối cùng chàng cũng hiểu, ta ở lại không phải để thờ phụng chàng.

Ta sẽ chăm sóc chàng, nhưng không hạ thấp chính mình. Ta xem chàng là người cùng ta sóng vai sống tiếp, chứ không phải ân nhân mà ta buộc phải báo đáp.

Ngày tháng lâu dần, tình cảm của chàng dành cho ta cũng lặng lẽ thay đổi.

Ban đầu là thương tiếc, sau đó là tán thưởng.

Về sau nữa, ngay cả chính chàng cũng không nói rõ được, vì sao chỉ cần không nhìn thấy ta, trong lòng liền giống như thiếu mất thứ gì.

10

Lục Hàn Cảnh trước sau vẫn không tin Lục gia sẽ đầu hàng.

Chàng nói: “Nếu phụ thân đầu hàng, người sẽ không giao miếng ngọc bội ấy cho ta.”

Ta nhìn ngọc bội trong tay chàng.

Giữa ngọc bội có một đường nứt. Bên trong giấu một mảnh giấy mỏng như cánh ve.

Trên giấy viết tên của mấy vị quan viên, cùng một địa điểm liên lạc bí mật.

Sau khi thương thế khá hơn, Lục Hàn Cảnh bắt đầu tìm cách liên hệ với đồng liêu của Lục gia ở kinh thành.

Nhưng nay thành trì đã thất thủ, bất cứ thư tín nào cũng có thể bị chặn lại.

Ta liền vận dụng những mối quan hệ từng tích lũy được trong cửa hiệu lương thực và các thương đội, thay chàng truyền thư.

Xe của thương nhân lương thực mỗi ngày đều qua lại nhiều nơi. Ngư hộ thông thuộc đường thủy, phu khuân vác biết trạm dịch nào đã bị phản quân khống chế.

Ta có thể tính hành trình, phân biệt hàng thật giả, cũng có thể từ lời ăn tiếng nói của một người mà phán đoán hắn đứng về phía nào.

Ban đầu Lục Hàn Cảnh không muốn để ta mạo hiểm.

“Chuyện này không liên quan đến ngươi.”

“Ta đã nói rồi, ta ở lại là lựa chọn của chính ta.”