Nghĩ ngược lại, chỉ cần tôi trốn ở nơi an toàn trước mười hai giờ thì sẽ không sao.
Nghĩa địa là an toàn.
Nhận thức này khiến tôi bình tĩnh hơn một chút.
Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác xuất hiện:
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn nghe theo lời avatar trống.
Làm sao hắn biết nghĩa địa là an toàn?
Hắn là ai?
Vì sao vẫn luôn giúp tôi?
Tôi mở lại đoạn trò chuyện với hắn, lật xem từ đầu.
Từ đầu tới cuối, hắn đều đang dẫn dắt tôi.
Tôi run rẩy gõ chữ: “Rốt cuộc anh là ai?”
Gửi đi.
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi, điện thoại “ting” một tiếng.
Không phải tin mới, mà là thông báo gửi thất bại.
Dấu chấm than màu đỏ, bên dưới một dòng chữ nhỏ: Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.
Tôi bị chặn rồi sao?
Không đúng, nếu bị chặn thì căn bản không gửi đi được.
Đây là… đối phương đã hủy tài khoản?
Tôi làm mới giao diện trò chuyện, avatar trống biến thành màu xám, biệt danh đổi thành “Người dùng đã hủy”.
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân.
6
Tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài nghĩa địa.
Rất nhẹ, rất chậm, mang theo cảm giác lê kéo quen thuộc.
Là Thọ Bạt thật sao?
Hay còn thứ gì khác?
Tôi bịt chặt miệng, co người thành một khối nhỏ hơn nữa.
Tiếng bước chân ngày càng gần, gần đến mức tôi gần như nghe được cả tiếng thở của đối phương.
Rồi nó dừng lại ở phía bên kia của nấm mồ.
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài.
Già nua, mệt mỏi, mang theo vô vàn quyến luyến.
Tiếng thở dài đó quá quen thuộc.
Trước đây bà làm việc mệt, cũng sẽ thở dài như vậy, rồi nói:
“Nghỉ một lát, nghỉ một lát rồi làm tiếp.”
Hốc mắt tôi bỗng cay xè.
“Con à.”
Giọng nói ấy cất lên, “ra đây đi, bà nhìn thấy con rồi.”
Tôi không nhúc nhích.
Giọng nói đó lại thở dài:
“Đừng sợ, bà không hại con. Bà chỉ là… muốn nhìn con thêm chút nữa thôi.”
Tôi chậm rãi thò đầu ra.
Dưới ánh trăng, một bóng dáng còng lưng đứng bên cạnh nấm mồ.
Bà mặc chiếc áo vải xanh quen thuộc, tóc chỉ bạc vài sợi, trên mặt không nhiều nếp nhăn.
Bà có chân, hai chân đứng trên mặt đất, chân trái quả thực hơi khập khiễng.
“Rốt cuộc bà là ai?”
Tôi khàn giọng hỏi.
Bà không trả lời, chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt là sự xót xa quen thuộc:
“Gầy đi rồi. Có phải lại không chịu ăn cơm tử tế không?”
Câu nói đó như một con dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi cắn môi, không cho mình bật khóc.
“Ba mẹ con…”
Bà dừng lại một chút, “đó không phải ba mẹ con. Đó là chính con.”
Tôi sững sờ.
“Trong lòng con có hai giọng nói.”
Bà chậm rãi nói,
“Một giọng muốn con chạy trốn, trốn thật xa, trốn đến nơi bà chưa từng đến, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Giọng còn lại muốn con đến trước mộ, muốn con đối diện với sự thật, muốn con… tiễn bà.”
Bà bước lên một bước, tôi theo bản năng lùi lại.
“Người trên mạng bày cách cho con, cũng là chính con.”
Giọng bà rất nhẹ,
“Con à, con bệnh rồi. Ngày đi tảo mộ cho bà, con đã bệnh rồi.”
Tôi nhớ lại ngày hôm đó.
Thanh Minh có mưa, đường núi lầy lội.
Ba mẹ đi phía trước, tôi ôm tiền vàng đi phía sau.
Khi từ xa nhìn thấy tấm bia mộ ấy, bước chân tôi bỗng chậm lại.
Tấm bia lạnh lẽo, bức ảnh khảm trong đá.
Bà trong ảnh đang cười. Dáng vẻ năm mươi lăm tuổi, giống hệt trong ký ức tôi.
Khi bà ra đi cũng ở tuổi đó, không già thêm nữa.
Tôi ngồi xổm xuống, thắp hương, đốt giấy tiền, tro bụi táp vào mặt tôi.
Ba mẹ nói gì tôi hoàn toàn không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn bức ảnh đó.
Sau đó… sau đó tôi không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ di ảnh ngày hôm ấy.
Hôm đó nhìn, bà trong ảnh khoảng hơn năm mươi tuổi, giống hệt trong ký ức tôi.

