Bây giờ cháu sẽ mở phiếu báo lỗi cho dì ấy, khôi phục lại số cũ trước đã.”

Dì Triệu cầm loa, mắt sáng rực lên.

“Thật không?”

“Thật ạ.

Đơn báo mộng của ông nhà cháu cũng sẽ chuyển sang cho nhân viên xét duyệt lại bằng tay, ghi lý do là báo vị trí tài sản, không liên quan đến việc cố tình can thiệp vào tuổi thọ dương gian.

Còn vụ công thức canh Mạnh Bà…”

Tôi khựng lại.

La Huỳnh đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chậm rãi đổi giọng: “…Vụ mùi vị canh Mạnh Bà, cháu sẽ giúp mọi người làm đơn phản hồi ý kiến tập thể.”

Dì Triệu không hài lòng.

“Phản hồi thì có ích gì không?”

Tôi liếc nhìn tình hình hiện trường.

Hơn hai trăm vong hồn đang chặn cứng ở đầu cầu Nại Hà, Đầu Trâu Mặt Ngựa sắp bị đẩy cả xuống sông rồi.

Tôi nói: “Cháu sẽ xin cho mọi người một buổi uống thử nghiệm.”

La Huỳnh vung tay bịt luôn bộ đàm.

“Khương Chiếu.”

“Sếp, ưu tiên giải tán đám đông trước đã.”

“Chưa từng có tiền lệ uống thử nghiệm canh Mạnh Bà.”

“Vậy thì hôm nay có rồi đấy ạ.”

Chị ấy nhìn tôi.

Tôi khẽ nói: “Họ không muốn gây rối đâu, họ chỉ muốn có người lắng nghe và ghi nhận ý kiến của họ thôi.”

Ngón tay La Huỳnh dừng trên nút bộ đàm.

Ở hiện trường, Dì Triệu lại gọi vọng vào: “Tiểu Khương, còn đó không?”

Tôi bấm nút micro.

“Còn ạ.

Dì Triệu, dì bảo mọi người tránh đường ra trước đi.

Trong vòng nửa tiếng, cháu sẽ khôi phục lại số cho Dì Lý.

Trước giờ tan làm hôm nay, đơn báo mộng của ông nhà sẽ được duyệt lại.

Còn buổi uống thử canh Mạnh Bà, cháu hứa sẽ sắp xếp trong vòng 3 ngày.”

Dì Triệu nheo mắt lại.

“3 ngày à?”

“Vâng, 3 ngày.”

“Cháu vẫn dùng số điện thoại cũ à?”

“Cháu đổi số rồi, nhưng dì cứ tìm theo mã nhân viên là ra cháu.”

“Lỡ cháu lừa dì thì sao?”

“Thì dì cứ đánh giá 1 sao.”

Dì Triệu hừ một tiếng.

“Trước kia cháu sợ nhất là bị đánh giá 1 sao đấy.”

“Bây giờ cháu vẫn sợ ạ.”

Cuối cùng dì cũng hạ cái loa xuống.

Trên màn hình giám sát, dì quay lại hét với những người phía sau: “Tất cả dẹp gọn sang hai bên!

Tiểu Khương nhận đơn rồi!”

Đám vong hồn đang chắn đầu cầu bắt đầu từ từ tản ra.

Đầu Trâu đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác.

Một Mặt Ngựa cúi xuống nhìn đống phiếu khiếu nại chất đầy trong vòng tay mình, trông như kiểu đây là lần đầu tiên nó biết mình phải làm công việc gì.

Trong sảnh, còi báo động đã tắt.

Trạng thái ùn tắc trên cầu Nại Hà từ màu đỏ chuyển sang vàng, rồi dần xanh trở lại.

La Huỳnh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của tôi.

Trên đó hiện ra thông báo mới.

[Sự kiện oán khí tập thể đã được hạ cấp]

[Số lượng vong hồn tham gia: 206]

[Tỷ lệ xoa dịu thành công: 89%]

[Số lượng khách hàng liên kết mới thêm: 17]

Tiểu Mạnh bên cạnh đã tê rần cả người.

“Trước kia cậu làm ăn rộng rãi phết nhỉ.”

Tôi đáp: “Nghề hậu mãi tang lễ nó thế, nhà ai mà chẳng có lúc xảy ra chuyện.”

La Huỳnh lấy lại thẻ nhân viên.

“Khương Chiếu.”

“Có em.”

“Kể từ bây giờ, giao nộp toàn bộ hồ sơ khách hàng lúc cậu làm chăm sóc khách hàng ở trần gian lên đây.”

“Để làm gì ạ?”

Chị ấy lưu lại đoạn camera ở cầu Nại Hà ban nãy, giọng lạnh lùng và cứng rắn.

“Tôi phải biết, cái kẻ tiếp theo đến chặn cửa Âm Phủ, có phải là người quen của cậu nữa hay không.”

Tôi vừa định nói chắc không đến mức đó đâu.

Hệ thống bỗng “ting” một tiếng.

[Phát hiện vong hồn liên kết với Khương Chiếu có gia tăng bất thường]

[Các khu vực xuất hiện nhiều: Cầu Nại Hà, Phòng báo mộng, Nơi thanh toán tiền giấy, Quầy khiếu nại tầng 18]

[Đề xuất khởi động đợt rà soát chuyên biệt]

La Huỳnh nhìn đăm đăm vào dòng chữ cuối cùng.

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

3

Ngày thứ ba, tôi không được ngồi ở bàn làm việc.

La Huỳnh đưa tôi ra thẳng quầy lễ tân Âm Phủ.

Lý do là bộ phận tổng đài không thể để tôi tùy tiện nghe điện thoại được nữa.

“Cứ cậu nghe máy là y như rằng có biến,” chị ấy nói.

Tôi đi theo sau, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hôm qua là em kết nối âm thanh trực tiếp với hiện trường mà.”

“Bản chất như nhau.”

Quầy lễ tân Âm Phủ nằm trong một đại điện màu đen.

Cửa điện rất cao, hai bên treo lồng đèn đồng, tim đèn tỏa ra ánh sáng xanh lam, chiếu rọi khiến sắc mặt vong hồn nào trông cũng giống nhau y đúc.

Giữa đại sảnh có hơn chục ô cửa sổ giao dịch.

Xin báo mộng, kiểm tra tiền vàng, tra cứu hồn tịch (hộ khẩu âm), đổi lịch đầu thai, khiếu nại di vật, lưu hồ sơ tranh chấp trên dương gian.

Trước cửa sổ nào cũng có người xếp hàng.

Tôi đứng ở cửa ra vào, nhìn những hàng dài vong hồn đang lấy số thứ tự, bệnh nghề nghiệp suýt nữa thì tái phát.

Thiết kế luồng di chuyển này tệ quá.

Quầy báo mộng và quầy nhận tiền giấy nằm chen chúc cạnh nhau, bảo sao ngày nào cũng cãi vã.

La Huỳnh đưa cho tôi một cái thẻ đeo ngực màu đen.

[Nhân viên hỗ trợ tạm thời]

“Hôm nay cậu chỉ chịu trách nhiệm quan sát thôi.”

Tôi đeo thẻ lên.

“Vâng ạ.”

“Không được nhận khiếu nại.”

“Đã rõ.”

“Không được mở phiếu yêu cầu.”

“Đã rõ.”

“Không được nhận người quen với bất kỳ vong hồn nào.”

Tôi ngập ngừng một giây.

La Huỳnh dừng bước.

“Cái này cậu cũng không làm được à?”

“Em sẽ cố gắng.”

Chị ấy cười khẩy một tiếng, quay lưng đi thẳng về phía phòng chủ nhiệm quầy lễ tân.

Chị ấy vừa đi chưa đầy 10 mét, phía đông quầy bỗng vang lên một tiếng động lớn.

Biển gỗ của một quầy giao dịch bay vèo ra ngoài, đập loảng xoảng xuống đất.

Đám vong hồn đang xếp hàng la hét toán loạn.

“Đứa nào phụ trách khiếu nại di vật!

Cút ra đây cho tao!”

Tôi ngoái đầu nhìn sang.

Một người đàn ông mặc áo thọ đứng trước quầy khiếu nại di vật, hắc khí trên người cứ cuồn cuộn tỏa ra, tay lăm lăm cầm nửa cái vô lăng ô tô giấy.

Bọn quỷ sai trong quầy chui tọt xuống gầm bàn, chỉ để lộ mỗi cặp sừng.

Màn hình cảnh báo trên tường sáng rực.

[Quầy khiếu nại di vật có biến động bất thường]

[Vong hồn: Đoạn Trường Hải]

[Chỉ số oán khí: 622]

[Cấp độ nguy hiểm: Cam]

[Nội dung khiếu nại: Ô tô giấy không nổ máy được]

La Huỳnh quay đầu lại từ cửa phòng chủ nhiệm.

Tôi lập tức giơ hai tay lên trời.

“Em chưa hề động đậy gì đâu nhé.”

Đoạn Trường Hải thụi một cú đấm xuống bàn giao dịch.

“Con trai tao đốt cho tao một con Mẹc!

Lúc tao nhận được thì chỉ còn đúng một cái vô lăng!

Xe đâu?

Bánh đâu?

Động cơ đâu?

Bọn logistics Âm Phủ chúng mày chuyên môn ăn chặn nguyên chiếc xe đúng không?”