VĂN ÁN:
Ngày đầu tiên tôi đi làm ở tổng đài Âm Phủ, sếp bảo tôi nhận một cuộc gọi khẩn cấp báo động đỏ.
Trên màn hình hiện dòng chữ: Lệ quỷ trốn ngục từ tầng 18, chỉ số oán khí chạm đỉnh, từng làm ba âm sai sụp đổ tinh thần.
Tôi đeo tai nghe vào, vừa mới nói câu “Xin chào, đây là Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Âm gian”, thì đầu dây bên kia đã nổ tung.
“Rốt cuộc bọn mày có giải quyết không hả?
Ngôi nhà giấy tao đốt cho mẹ tao bị thiếu mất cái nhà vệ sinh!”
Tay tôi run lên.
“Chú Trương ạ?”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
Ba giây sau, con lệ quỷ trốn trại hạ giọng: “Tiểu Khương đấy à?
Không phải trước đây cháu làm chăm sóc khách hàng ở nghĩa trang sao?”
Khuôn mặt sếp bên cạnh tôi bỗng trắng bệch.
“Nhân viên mới!
Đừng có nói chuyện khiếu nại sửa nhà với lệ quỷ cấp đỏ!”