Tên quỷ sai bị hỏi cho cứng họng.
Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Dì Triệu từ phía sau ló đầu ra.
“Âm Phủ mấy người làm ăn chả khác gì ban quản lý chung cư, chưa điều tra rõ ràng đã đòi quây người ta lại?”
Chú Trương bồi thêm một câu: “Ban quản lý chung cư ít ra còn dán thông báo.”
Mặt bọn Tổ Khóa Hồn tái mét.
La Huỳnh quay đầu nhìn tôi.
“Bảo bọn họ bớt nói lại đi.”
Tôi nhìn Chú Trương, rồi lại nhìn Dì Triệu.
“Nhiệm vụ này độ khó còn cao hơn cả xử lý khiếu nại mức đỏ đấy ạ.”
La Huỳnh lơ tôi đi, quẹt thẻ lên thiết bị liên lạc.
“Bộ phận Tổng đài, kết nối camera trực tiếp tại sông Vong Xuyên.”
Bức tường dọc hành lang sáng lên một màn nước.
Trong khung hình, sông Vong Xuyên giống như một dải lụa dài trắng xám.
Bên bờ sông không hề có gió.
Nhưng những cái bóng xám cứ không ngừng lắc lư.
Một cái, hai cái, hơn chục cái, mấy chục cái.
Bọn họ xếp thành một hàng rất dài, trên tay ai cũng cầm một tờ giấy lấy số trắng tinh.
Khuôn mặt nhòe đi, quần áo cũng nhạt nhòa.
Có người đứng dưới gầm cầu, có người đứng ngoài Quầy Canh vụ, lại có mấy người đứng chôn chân trước màn hình gọi số.
Màn hình gọi số liên tục chạy những con số.
Khu A số 328.
Khu B số 1.721.
Quầy báo mộng số 6.
Quầy xét duyệt đầu thai số 17.
Không có con số nào gọi đến tên họ cả.
Cái bóng xám đứng đầu tiên giơ tay lên, dán tờ giấy trắng lên màn hình gọi số.
Mặt giấy không phát sáng.
Nó cứ đứng trơ ra đó, bất động.
Cái bóng xám phía sau lại nhích lên một chút.
Giống hệt một hàng dài chờ đợi im lìm đến đáng sợ.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Nắp bình giữ nhiệt của Chú Trương chưa kịp vặn lại.
Hội các dì đứng sau Dì Triệu cũng im phăng phắc.
La Huỳnh nhìn màn hình, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Trong bộ đàm truyền đến tiếng Chủ nhiệm Thôi.
“La Huỳnh, Khương Chiếu có bên cạnh cô không?”
La Huỳnh bấm nút nói.
“Có đây.”
“Chuyển cậu ta vào kênh chuyên biệt.”
Tôi nhìn chị ấy.
Chị ấy đưa bộ đàm cho tôi.
Tôi vừa nhận lấy, bên tai đã nổ tung hàng chục giọng nói.
“Tôi là Khoa Hồn Tịch, đề nghị phong tỏa bờ đông Vong Xuyên trước.”
“Bên Nơi thanh toán tiền giấy nhận được một đống biên lai báo có trắng trơn.”
“Quầy Canh vụ phản ánh nước canh Mạnh Bà chuyển sang màu xám, khiếu nại về mùi vị tăng 400%.”
“Hệ thống gọi số ở Quầy đầu thai sập rồi, toàn nhả ra số trống.”
“Ai để đám vong hồn của Trương Kiến Quốc lảng vảng gần phòng họp thế?
Cách ly chúng ra mau!”
Chú Trương lập tức ghé sát vào bộ đàm.
“Tôi nghe thấy rồi đấy nhé.”
Cả kênh liên lạc im bặt một giây.
Chú Trương nói: “Hiện tại tôi đang là đại diện của cuộc họp điều phối.”
Dì Triệu cũng sán tới.
“Tôi cũng thế.”
Chú Đoạn thò nửa khuôn mặt ra từ bên cạnh tôi.
“Chìa khóa xe của tôi vẫn ở chỗ Tiểu Khương, tôi không đi đâu được.”
Kênh liên lạc càng chìm vào tĩnh mịch.
Giọng Chủ nhiệm Thôi rõ ràng đã trầm xuống nửa tông.
“Khương Chiếu.”
“Có em.”
“Từ bây giờ, cậu tạm thời phụ trách khiếu nại bất thường của vong hồn vô chủ.”
Tôi sững sờ.
“Nhưng em còn chả mở được phiếu khiếu nại cho họ.”
“Mở quyền cho cậu rồi.”
Tấm thẻ trước ngực tôi rung lên.
Một luồng sáng xanh lam quét qua thẻ, trước mặt tôi hiện ra một giao diện bán trong suốt.
[Cập nhật quyền hạn Chuyên viên CSKH Âm Dương]
[Thêm module: Tiếp đón tạm thời vong hồn vô chủ]
[Thêm quyền hạn: Thử tạo phiếu khiếu nại trắng]
[Cảnh báo rủi ro: Module này chưa được thử nghiệm]
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
“Chưa được thử nghiệm nghĩa là sao ạ?”
La Huỳnh nói: “Nghĩa là bây giờ cậu làm vật thí nghiệm đấy.”
Tôi nói: “Cái vị trí này đến cả thời gian thử việc cũng không có luôn sao?”
Trong bộ đàm, Chủ nhiệm Thôi khẽ ho một tiếng.
“Khương Chiếu, Âm Phủ sẽ ghi nhận cậu đang tăng ca.”
Tôi xốc lại tinh thần.
“Gấp mấy lần lương ạ?”
La Huỳnh quay đầu lườm tôi.
Tôi tém tém lại một chút.
“Giải quyết xong xuôi rồi tính tiếp.”
Tôi mở module vong hồn vô chủ ra.
Giao diện nhảy ra bước đầu tiên.
[Vui lòng nhập họ tên vong hồn]
Tôi nhìn khoảng trống đó.
“Họ không có tên.”
Giao diện không nhúc nhích.
Tôi thử bấm bỏ qua.
[Họ tên không được để trống]
Tôi lại thử nhập chữ “Vô danh”.
[Phát hiện tên bị trùng lặp: Tổng cộng 999+ Vong hồn vô danh]
La Huỳnh nhìn màn hình.
“Cái hệ thống này…”
Chị ấy khựng lại, có vẻ như đã nuốt nửa câu sau vào trong.
Dì Triệu bên cạnh nhìn mà sốt ruột.
“Tiểu Khương, cái hệ thống này của Âm Phủ có phải cùng một công ty làm với cái quầy xếp hàng đầu thai không?”
Dì Lý nhỏ giọng bảo: “Thế thì hèn chi.”
Khoa Hồn Tịch gào lên trong kênh liên lạc: “Đừng có tùy tiện chê bai hệ thống, hệ thống có linh tính đấy!”
Giao diện trước mặt tôi bỗng chớp một cái.
[Phát hiện người dùng đang đánh giá]
[Có gửi phản hồi trải nghiệm hệ thống không?]
Tôi cạn lời.
La Huỳnh đè tay tôi lại.
“Đừng có bấm.”
Tôi giơ hai tay lên.
“Không bấm.”
Màn hình camera bên Vong Xuyên lại rung lên.
Cái bóng xám đứng đầu tiên đột nhiên quay đầu lại.
Nó không có mặt, nhưng tôi cảm nhận rất rõ ràng, nó đang nhìn về phía này.
Trên màn nước hiện ra một dòng chữ.
[Tôi xếp đến số mấy rồi?]
Tờ phiếu trắng trên tay tôi cũng bỗng chốc lạnh toát.
Giây tiếp theo, càng có nhiều chữ hiện ra trên màn nước.
[Tôi xếp đến số mấy rồi?]
[Tôi có được báo mộng không?]
[Có phải tôi bị qua số rồi không?]
[Đồ người nhà đốt cho tôi đã đến chưa?]
[Tôi tên là gì?]
Những dòng chữ ấy xếp chồng lên nhau, loáng cái đã phủ kín cả bức tường.
Bọn Tổ Khóa Hồn ngoài phòng họp đồng loạt lùi lại một bước.
Chú Trương chửi thề một tiếng nho nhỏ.
Dì Triệu siết chặt lấy tay Dì Lý bên cạnh.
Miệng dì ấy thì lúc nào cũng đanh đá, nhưng những ngón tay lúc này lại cứng đờ.
La Huỳnh đưa tay tắt màn nước trên tường đi, giọng rất điềm tĩnh.
“Đến Vong Xuyên.”
Quỷ sai dẫn đầu Tổ Khóa Hồn lập tức cản lại.
“Sếp La, cấp trên yêu cầu xử lý từ xa.”
La Huỳnh nhìn hắn.
“Xử lý từ xa thì hỏi được tên chắc?”
Tên quỷ sai không nói nên lời.
Tôi gấp gọn tờ phiếu trắng lại, nhét vào túi áo trước ngực.
“Sếp, em có thể dẫn theo vài người được không?”
La Huỳnh nhíu mày.
“Dẫn ai?”
Tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài phòng họp.
Chú Trương vặn chặt bình giữ nhiệt.
“Chú đi.”
Dì Triệu lập tức nói: “Dì cũng đi.”
Chú Đoạn chỉ vào chiếc chìa khóa trên tay tôi.
“Chú phải đi theo chìa khóa.”
Cậu nhân viên thời vụ ban Canh vụ ló đầu ra từ khe cửa, giọng yếu ớt.
“Tôi cũng đi được không?
Vụ nước sông Vong Xuyên này, có thể tôi biết một chút.”
Sắc mặt La Huỳnh rất tệ.
“Khương Chiếu, đây là hiện trường sự cố bất thường.”
“Em biết.”
“Không phải đi team-building với tổ dân phố.”

