Tiểu Khương, cháu nói xem cái này có khác gì đi làm thủ tục hành chính trên dương gian không?”

Đại diện Quầy báo mộng toát mồ hôi hột.

“Lượng đơn xin mỗi ngày của bọn tôi quá lớn, hệ thống tự động xét duyệt ạ.”

“Hệ thống có biết đằng sau tủ lạnh con trai tôi có quyển sổ tiết kiệm không?”

“Cái này cần phải chuyển sang duyệt tay ạ.”

“Thế nhân lực duyệt tay của mấy người đâu?”

Đại diện liếc nhìn La Huỳnh, nhỏ giọng đáp: “Thiếu nhân sự ạ.”

Chú Trương lập tức chen lời: “Tầng 18 nhân lực đông gớm, rượt theo tôi chạy mất 3 ngày.”

Có người trong phòng họp bật cười.

La Huỳnh trừng mắt nhìn chú ấy.

Chú Trương bưng bình giữ nhiệt lên, giả vờ uống nước.

Vấn đề thứ ba là việc tiền giấy không vào tài khoản.

Một ông lão lấy sao kê trên điện thoại ra.

“Năm nào đến Thanh Minh cháu đích tôn cũng đốt tiền cho tôi, thế mà trong tài khoản chả có xu nào.

Bọn họ bảo có thể do ghi sai địa chỉ.

Trên bia mộ tôi khắc tên to chình ình, sai kiểu gì được?”

Đại diện Nơi thanh toán tiền giấy cầm tờ sao kê lên tra thử.

“Dạ thưa ông…

cái này đốt nhầm cho vong hồn trùng tên rồi ạ.”

Cả phòng họp lại im bặt.

Chú Trương từ từ ngẩng đầu.

“Trùng tên?”

Ông lão nhìn chú ấy.

“Ông cũng bị à?”

Tôi vội vàng viết lên bảng trắng: Thường xuyên gửi nhầm người do trùng tên, cần kiểm tra hệ thống thanh toán.

Càng họp, vấn đề lòi ra càng nhiều.

Mộ bị xe đạp công cộng đè lên, ban quản lý nghĩa trang không giải quyết.

Điện thoại giấy không bắt được mạng, tổng đài bảo Âm Phủ không có 5G.

Hệ thống loa gọi số ở Quầy đầu thai nhỏ quá, mấy con quỷ già lãng tai nghe không rõ, bị quá số phải lấy số xếp hàng lại từ đầu.

Phòng báo mộng xếp hàng 3 tháng, bối cảnh giấc mơ lại phân bổ ngẫu nhiên, có người muốn báo mộng cho con trai, kết quả chui tọt vào giấc mơ của sếp cũ.

Còn có một con quỷ trẻ khiếu nại sau khi chết lại nhận được 3 thùng sách luyện thi tiếng Anh.

“Mẹ em đốt cho đấy.”

Cậu ta gục đầu xuống, “Em chết rồi mà bà ấy vẫn bắt em đi học thạc sĩ.”

Chú Trương nghe xong, vỗ vỗ vai cậu ta.

“Bố mẹ trên đời ai cũng thế cả.”

Nửa đầu cuộc họp náo nhiệt chẳng khác gì đại hội cư dân khu phố.

Ban đầu La Huỳnh còn căng thẳng mặt mũi.

Về sau, chị ấy cầm bút lên, bắt đầu nghiêm túc ghi chép lại từng điều khoản.

Tôi thấy chị ấy ghi ba chữ “Cần chấn chỉnh” đằng sau mục “Quá số ở Quầy đầu thai phải xếp lại từ đầu”.

Họp được một nửa, Dì Triệu bỗng bỏ hạt dưa xuống.

“Tiểu Khương, dì hỏi chuyện này.”

“Dì cứ hỏi đi ạ.”

“Những người được vào đây họp, đều là những người có tên, có phiếu khiếu nại, có chỗ để làm ầm ĩ.

Thế những người không có tên thì sao?”

Cả phòng họp dần tĩnh lặng.

Cây bút trên tay tôi dừng lại trên mặt bảng.

La Huỳnh cũng ngẩng đầu lên.

Dì Triệu xoa xoa ngón tay.

“Hôm qua lúc ở bờ cầu Nại Hà, dì thấy mấy cái bóng mờ mờ.

Bọn họ không xếp hàng ở chỗ bọn dì, cũng không nhận canh, cứ đứng trân trân bên bờ sông Vong Xuyên.

Đầu Trâu bảo họ đi, họ cũng chẳng nói gì.”

Dì Lý hùa theo gật đầu.

“Tôi cũng từng thấy.

Có một bà chị lớn tuổi, ngày nào cũng cầm tờ giấy lấy số trắng trơn, hỏi tôi quầy giao dịch nằm ở đâu.”

Chú Đoạn cau mày.

“Lúc tôi đậu xe cũng thấy một ông.

Đứng ngay dưới chân trụ cầu, không có mặt.”

Mặt cậu nhân viên thời vụ ban Canh vụ tái nhợt.

“Chuyện này không được nói bừa đâu.”

Chú Trương nhìn cậu ta.

“Tại sao không được nói?”

Cậu nhân viên thời vụ cúi đầu.

“Dạo này quanh sông Vong Xuyên vẫn luôn có những cái bóng xám.

Nước canh nhạt đi, số lượng bọn họ cũng đông lên.”

Tôi nhìn dòng chữ “Chất lượng nước sông Vong Xuyên thay đổi” trên bảng, sống lưng từ từ lạnh toát.

La Huỳnh đứng dậy.

“Hôm nay cuộc họp kết thúc ở đây.”

Dì Triệu không cam lòng.

“Mới nói được một nửa mà.”

Giọng La Huỳnh rất vững vàng.

“Những việc sau đó sẽ xử lý theo từng mục.”

Chị ấy vừa dứt lời, bóng đèn trong phòng họp bỗng chớp tắt một cái.

Máy đo oán khí trên bàn phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc.

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Trên màn hình không có chỉ số oán khí nào.

Chỉ là một màu xám xịt.

Ngay sau đó, cái máy in ở góc phòng tự động chạy.

Một tờ giấy trắng từ từ nhả ra.

Không có mã số khiếu nại.

Không có họ tên.

Tờ giấy trống không vài giây, rồi hiện lên một dòng chữ màu xám nhạt.

[Tôi đã đợi rất lâu rồi.]

Tờ giấy thứ hai nhả ra.

[Vẫn chưa đến lượt tôi sao?]

Tờ thứ ba.

[Tôi quên mất mình tên gì rồi.]

Cả phòng họp không ai dám hó hé.

La Huỳnh lao nhanh tới, giữ chặt cái máy in lại.

Nhưng giấy vẫn cứ nhả ra.

Hết tờ này đến tờ khác.

Những phiếu khiếu nại trống trơn rơi xuống sàn, nhanh chóng phủ đầy một góc.

Túi hạt dưa trên tay Dì Triệu rớt xuống.

Bình giữ nhiệt của Chú Trương cũng khựng lại giữa không trung.

Tôi cúi xuống nhặt tờ trên cùng lên.

Tờ giấy lạnh toát.

Mặt sau còn có một dòng chữ.

[Khương Chiếu, cậu có nhận không?]

Ngón tay tôi siết chặt lại.

Bên ngoài phòng họp, tiếng còi báo động xé toạc không gian.

[Có sự tụ tập bất thường ở ven bờ Vong Xuyên]

[Không thể thống kê số lượng vong hồn vô chủ]

[Hệ thống Hồn tịch không thể nhận diện]

[Vui lòng không tiếp cận]

La Huỳnh nhìn tôi.

Lần này, chị ấy không bảo tôi đừng nhúng tay vào nữa.

Chị ấy chỉ nói: “Khương Chiếu, đeo thẻ nhân viên vào.”

6

Khi tôi đeo chiếc thẻ lên ngực, tiếng còi báo động bên ngoài phòng họp đã rền vang thành một dải.

La Huỳnh bước rất nhanh.

Tôi lẽo đẽo theo sau, tay vẫn còn nắm chặt tờ phiếu khiếu nại trắng trơn không mã số kia.

Chú Trương cũng đi theo.

Dì Triệu dẫn một đám dì đi sau lưng, vừa đi vừa buộc chặt lại miệng túi hạt dưa.

Chú Đoạn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, vừa định nhét vào túi quần thì La Huỳnh đã cất lời, không thèm quay đầu lại.

“Không được lái xe.”

Chú Đoạn đành đưa chìa khóa cho tôi.

“Thế cháu giữ giúp chú.

Đừng làm mất nhé, con trai chú đốt cho đấy.”

Tôi cầm chiếc chìa khóa xe ô tô giấy, nhất thời không biết nên lo cho sông Vong Xuyên trước, hay lo mình sẽ làm mất tài sản của khách hàng trước.

Cuối hành lang, người của Tổ Khóa Hồn đã xông tới.

Sợi xích đen kéo lê trên mặt đất, vang lên thứ âm thanh tê dại da đầu.

La Huỳnh giơ tay ngăn họ lại.

“Chưa có lệnh, cấm không ai được phép đến gần sông Vong Xuyên.”

Quỷ sai dẫn đầu sốt sắng.

“Sếp La, cấp trên vừa ra lệnh, số lượng vong hồn vô chủ tụ tập đã vượt ngưỡng giới hạn, ưu tiên dọn dẹp hiện trường!”

“Dọn bằng cách nào?”

“Trận Khóa Hồn ạ.”

“Không có hồn tịch, không có mã số, khóa đứa nào?”