Quỷ sai dẫn đầu gào lên: “Không dọn dẹp hiện trường nữa là tụi nó tràn lên cầu Nại Hà đấy!”

Giọng La Huỳnh lạnh tanh.

“Tôi nói chỉ phòng thủ không được trói.”

Xích đen nện xuống đất, tạo thành một hàng rào phòng ngự thấp lè tè.

Triều vong hồn xô vào đó, phát ra một tràng tiếng khóc rấm rứt.

Tôi nhìn những dòng chữ đỏ trên hệ thống, ngón tay run rẩy.

Khuyết thiếu ghi nhận thờ cúng từ người thân.

Khuyết thiếu ghi nhận xác nhận từ Dương gian.

Khuyết thiếu ghi nhận tiếp nhận chính thức từ Âm Phủ.

Khuyết thiếu mã số khiếu nại.

Tôi chợt nhớ đến con dấu mộc cũ kỹ trên quầy hậu mãi ở trần gian.

[Đã tiếp nhận]

Đó là con dấu bình thường nhất.

Mỗi ngày đóng xuống hàng trăm lần.

Đóng xuống, có nghĩa là chuyện này đã có người lo liệu.

Tôi ngẩng đầu hỏi La Huỳnh.

“Ghi nhận tiếp nhận chính thức từ Âm Phủ, bắt buộc phải có mã số khiếu nại ban đầu sao?”

La Huỳnh đáp: “Theo quy trình thì đúng vậy.”

“Nếu không có thì sao?”

“Không lập được phiếu.”

“Phiếu tạm thời cũng không được à?”

Chị ấy nhìn tôi, chợt hiểu ra ý định của tôi.

“Khương Chiếu, phiếu tạm thời không có hiệu lực chính thức.”

Tôi tháo chiếc thẻ đeo trên ngực xuống, ấn chặt lên bàn.

“Vậy thì để nó có hiệu lực.”

Tiếng Chủ nhiệm Thôi nổ tung trong kênh liên lạc.

“Khương Chiếu, cậu đừng làm bừa!

Cốt lõi của vong hồn vô chủ liên kết với sông Vong Xuyên, một khi nhận sai đơn, toàn bộ cơn triều vong hồn sẽ đè bẹp cậu đấy!”

Tôi nhìn khuôn mặt ngày càng nhạt nhòa của Tống Trường Hòe.

“Ông ấy đã hỏi tôi là có được khiếu nại không.”

Tôi cầm bút lên, viết dòng đầu tiên lên tờ khiếu nại chưa điền xong kia.

[Người khiếu nại: Tống Trường Hòe]

Dòng thứ hai.

[Nội dung khiếu nại: Khuyết thiếu hồn tịch, chờ đợi 27 năm chưa được tiếp nhận]

Dòng thứ ba.

[Người tiếp đón: Khương Chiếu]

Viết xong, tôi cầm thẻ nhân viên, đóng mạnh xuống mặt giấy.

Ánh sáng xanh lam tỏa ra từ mép thẻ.

Hệ thống cảnh báo điên cuồng.

[Phát hiện lập phiếu sai quy định]

[Phát hiện cốt lõi vong hồn vô chủ xâm nhập]

[Người tiếp đón Khương Chiếu có chịu trách nhiệm tiếp nhận tạm thời hay không?]

La Huỳnh nắm chặt lấy cổ tay tôi.

“Cậu có biết chịu trách nhiệm nghĩa là gì không?”

Tôi nhìn dòng chữ đó.

“Không biết.”

“Cậu sẽ bị oán khí của ông ta khóa mục tiêu.

Giải quyết không xong, lúc ông ta tan biến, cậu cũng sẽ bị kéo tuột xuống sông Vong Xuyên.”

Tôi cúi xuống nhìn cái túi giấy kraft của Tống Trường Hòe.

Hai chữ “Tạm hoãn” vẫn còn đó.

27 năm trời.

Tôi hít một hơi, bấm Xác nhận.

[Mã số khiếu nại tạm thời đã được tạo]

[W-000001]

Tất cả các tờ giấy lấy số màu trắng bên bờ Vong Xuyên đồng loạt sáng lên.

Khuôn mặt mờ mịt của Tống Trường Hòe, cuối cùng cũng hiện ra một đôi mắt hoàn chỉnh.

Ông nhìn tôi.

Giọng rất nhẹ.

“Tiểu Khương.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Ông không gọi tôi là Khương Chiếu.

Mà là xưng hô quen thuộc của những khách hàng qua điện thoại, trước cái tủ tài liệu cũ kỹ ở nghĩa trang Thanh Tùng nhiều năm về trước.

Giây tiếp theo, mặt sông Vong Xuyên tối sầm lại hoàn toàn.

9

Khi con sóng đen ngòm dội lên bờ, tuyến phòng thủ của Tổ Khóa Hồn chỉ trụ được đúng 3 giây.

Dây xích đen bị kéo căng đến mức thẳng tắp.

Tên quỷ sai dẫn đầu trượt cả nửa thân người về phía sau, dưới chân bị cày xới thành hai rãnh sâu hoắm.

La Huỳnh cắm phập thanh đao xuống đất, luồng sáng xanh lam men theo lưỡi đao tỏa ra, đè bẹp lớp sóng đầu tiên.

“Tất cả những người không liên quan lùi lại!”

Dì Triệu chộp lấy cái loa phóng thanh.

“Nghe thấy chưa!

Người không liên quan lùi lại!

Ai có liên quan thì ở lại!”

La Huỳnh tức giận quay đầu.

“Bà đừng có tự ý sửa lệnh!”

Dì Triệu trả treo rất chi là tự tin.

“Bọn tôi ai cũng có liên quan hết!”

Chú Trương đã xông lên hàng đầu, hắc khí cuồn cuộn trào ra từ người chú, gắng gượng đẩy mấy cái bóng xám sắp bị sóng cuốn đi dạt vào bờ.

Miệng chú vẫn không ngừng chửi rủa.

“Xếp hàng lâu như thế mới đến lượt, rớt xuống sông thì lỗ vốn quá!”

Chú Đoạn nổ máy chiếc xe ô tô giấy.

Đèn xe bật sáng rọi vào đám bóng xám.

La Huỳnh quay ngoắt lại.

“Ai cho ông lái xe!”

Chú Đoạn nhoài người lên vô lăng gào lại: “Tình huống đặc biệt!

Xong việc rồi cô cứ trừ điểm!”

Chiếc xe giấy lao thẳng vào trong sương mù, cửa xe mở toang, hội các dì lôi từng cái bóng xám tống vào trong xe.

Cậu thanh niên quỷ nhận 3 thùng sách tiếng Anh ngồi chồm hổm trên nóc xe, tay ôm điện thoại giấy hét ầm ĩ.

“Em kết nối được mạng nội bộ rồi!

Bắn màn hình lên được rồi!

Bắn màn hình lên được rồi!”

Ngay giây sau, màn hình tạm thời bên Vong Xuyên sáng rực lên.

Một bảng số liệu khổng lồ trôi ra.

[Hiện trường bổ sung hồ sơ cho vong hồn vô chủ]

[Đã xác nhận tên họ: 37]

[Chờ xác nhận tên họ: 999+]

[Mã khiếu nại cốt lõi: W-000001 Tống Trường Hòe]

La Huỳnh nhìn bảng số liệu đó, ánh mắt đờ đẫn mất một giây.

Tôi đứng trước bàn tiếp đón, cây bút trên tay suýt bị mồ hôi làm ướt sũng.

Bóng hồn của Tống Trường Hòe chớp tắt liên tục trước mặt tôi.

Khuôn mặt ông đã rõ nét hơn rất nhiều.

Gầy guộc, lông mày thưa thớt, đuôi mắt hằn những nếp nhăn sâu hoắm.

Nhưng cơ thể ông đang bị những sợi chỉ nước đen ngòm quấn chặt, giống như Vong Xuyên không cam tâm để ông lên bờ.

Thẻ đeo ngực làm tôi đau nhói cả ngực.

[Phiếu khiếu nại cốt lõi chưa đóng]

[Vui lòng bổ sung các tài liệu sau]

[Ghi nhận thờ cúng từ người thân]

[Ghi nhận xác nhận từ Dương gian]

[Ghi nhận tiếp nhận chính thức từ Âm Phủ]

Ghi nhận tiếp nhận chính thức thì tôi vừa lách luật bằng phiếu tạm thời rồi.

Xác nhận từ dương gian và thờ cúng từ người thân vẫn còn bỏ ngỏ.

Tôi ngẩng lên hét: “Khoa Hồn Tịch!

Tra cứu người thân trên dương gian của Tống Trường Hòe!”

Mặt quỷ sai Khoa Hồn Tịch tái nhợt.

“Không có ghi nhận người thân!”

“Hồ sơ người mất tích thì sao?”

“Tài liệu 27 năm trước không đầy đủ!”

Dì Triệu bỗng chen từ bên cạnh sang.

“Cái sợi dây đỏ hồi nãy của ông ấy, cháu xem lại xem có cái gì khác nữa không?”

Tôi vội đưa sợi dây đỏ cho dì.

Dì Triệu nâng niu sợi dây, lật đi lật lại ngắm nghía vài lượt.

“Cách thắt nút này dì từng thấy rồi.”

“Gì cơ ạ?”

“Ngày xưa dưới quê dì hay thắt dây trường mệnh cho con nít cũng thắt kiểu này.

Đây không phải là do nghĩa trang buộc bừa đâu.”