Tống Trường Hòe nghe thấy ba chữ “dây trường mệnh”, hồn ảnh rung động dữ dội.
Ông khẽ mở miệng.
“A Hòe.”
Tôi sững lại.
“Ông nói sao ạ?”
“Bà ấy gọi tôi…
là A Hòe.”
La Huỳnh lập tức nhìn sang Khoa Hồn Tịch.
“Tra cứu người thân nữ có liên quan đến Tống Trường Hòe, độ tuổi có thể tương đương, cách xưng hô là A Hòe.”
Quỷ sai khóc ròng.
“Phạm vi rộng quá sếp ơi!”
Chú Trương quay đầu lại quát: “Thế thì đừng có cắm mặt vào hồ sơ người sống nữa!
Tra hồ sơ báo mộng bị từ chối ấy!
Cái dạng đang mong ngóng người ta thế này, kiểu gì chả muốn báo mộng?”
Đại diện Quầy báo mộng tự vỗ đét vào trán.
“Đúng rồi!
Để tôi đi trích xuất!”
Dì Triệu quay sang chỉ đạo hội đại biểu các dì.
“Ai báo mộng thất bại qua bên này!
Ai từng gặp ông ấy?
Ai từng nghe tên A Hòe?”
Các dì lập tức tản ra.
Bên bờ Vong Xuyên loạn thành một nồi cám lợn, nhưng rốt cuộc cũng có định hướng.
Dì Lý dẫn người bên Quầy đầu thai đi tra lịch sử nhảy số.
Chú Đoạn lái xe chở từng tốp bóng xám đến trước bàn tạm thời.
Chú Trương canh gác bên bờ Vong Xuyên, đứa nào bị vệt nước đen quấn lấy, chú ấy liền cầm bình giữ nhiệt phang thẳng vào nó.
Đến lần quăng thứ ba, nắp bình văng đi mất tiêu.
Chú xót xa đến nhăn rúm cả mặt.
“Cái bình này mẹ tôi đốt cho đấy!”
Tôi hét lên: “Tính vào công quỹ!
Xong việc báo hao mòn tài sản!”
Chú Trương hứng khởi hẳn.
“Thế tôi phang tiếp đây!”
La Huỳnh vừa chống đỡ tuyến phòng thủ, vừa ngoái đầu nhìn tôi.
“Khương Chiếu, bớt vẽ đường hươu chạy đi!”
Tôi đáp: “Cứ để chú ấy làm việc trước đã sếp!”
Chị ấy cắn răng, không vặn vẹo nữa.
Đại diện Quầy báo mộng chẳng mấy chốc đã chạy về, tay ôm một xấp đơn xin báo mộng cũ kỹ.
“Tra được rồi!
Tống Trường Hòe đã từng thử báo mộng 372 lần!”
Da đầu tôi tê rần.
“372 lần?”
“Thất bại toàn tập, lý do là đối tượng nhận mộng không xác định.”
“Thế nội dung thì sao?”
Đại diện lật đến trang cuối cùng.
“Chỉ lặp đi lặp lại một câu.”
Cậu ta nuốt nước bọt.
“A Hòe ở đây.”
Tống Trường Hòe đứng trước bàn, đôi mắt dần dần đỏ hoe.
Tôi hỏi: “A Hòe là ông đúng không?”
Ông khó nhọc gật đầu.
“Bà ấy…
không tìm thấy tôi.”
“Bà ấy là ai?”
Ông há hốc miệng.
Vệt nước đen bỗng siết chặt lại, giọng ông đứt quãng.
Sóng Vong Xuyên lại lao về phía trước.
La Huỳnh hừ một tiếng nghèn nghẹn, vai áo bị bọt nước xám văng trúng, tay áo lập tức ăn mòn cháy đen một mảng.
Lòng tôi thắt lại.
“Sếp!”
“Đừng có nhìn tôi, viết phiếu khiếu nại của cậu đi!”
Tôi cúi gầm mặt lật tìm tài liệu.
Ghi nhận xác nhận từ dương gian.
Ghi nhận thờ cúng từ người thân.
Không có người nhà, thì biết đâu vẫn còn người khác.
Tôi hỏi Tống Trường Hòe: “Ông có nhớ trên người đó có món đồ gì không?”
Ông khó nhọc nhấc tay lên, chỉ vào sợi dây đỏ.
“Bà ấy thắt cho tôi.”
“Vào lúc nào?”
Trong mắt ông hiện lên một tia sáng xa xăm.
“Trời mưa.”
“Còn gì nữa không?”
“Gầm cầu.”
“Gì nữa?”
“Bà ấy nói…
đừng sợ.”
Tôi nghe mà nổi gai ốc khắp người.
Nghĩa trang Thanh Tùng 27 năm trước, thi thể vô chủ, gầm cầu, trời mưa, dây trường mệnh.
Nghe chẳng giống người thân tẹo nào.
Giống như hai kiếp lang thang không nhà không cửa hơn.
Dì Triệu cũng nhận ra.
“Có phải ông ấy không có người nhà, nhưng có người chung sống qua ngày không?”
Quỷ sai Khoa Hồn Tịch cuống cuồng tra cứu hồ sơ cứu trợ dương gian.
Thanh niên quỷ trên nóc xe gõ lạch cạch điện thoại, đột nhiên reo lên: “Em tra ra một bài báo cũ rồi!”
Tất cả ngẩng đầu lên.
Trên màn hình hiện ra bức ảnh chụp một tờ báo ngả vàng.
[Sau trận mưa bão ở Giang Thành, phát hiện thi thể cụ ông vô danh dưới gầm cầu]
Bản tin rất ngắn gọn.
Bảo là 27 năm trước, Giang Thành mưa bão mịt mù, một cụ ông vô danh chết dưới gầm cầu, bên cạnh có một sợi dây đỏ, nghi ngờ là người vô gia cư sống lang bạt đã lâu.
Không tên tuổi.
Không người thân.
Được Nghĩa trang Thanh Tùng đứng ra lo hậu sự tạm thời.
Ở một góc bài báo còn có thêm một câu.
“Theo lời tiểu thương quanh đó, cụ ông này thường đi cùng một bà cụ nhặt rác, sau khi bà cụ mất tích, cụ ông từng rong ruổi tìm kiếm nhiều ngày.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
“Thế còn bà cụ kia thì sao?”
Thanh niên quỷ tra tiếp.
“Không có tin bài nào theo sát vụ này nữa.”
Dì Triệu bỗng nhỏ giọng nói: “Dì từng gặp bà ấy.”
Tôi quay sang.
“Gặp ai cơ ạ?”
“Bà cụ đó.”
Dì Triệu nhíu mày, “Bên cầu Nại Hà, nhiều năm về trước dì từng thấy một bóng xám là một bà cụ.
Bà ấy hay hỏi gầm cầu ở đâu, hỏi xong lại quên luôn.”
La Huỳnh lập tức bắt bộ đàm.
“Tra xem trong số vong hồn vô chủ có bóng xám là nữ không, từ khóa liên kết: gầm cầu, dây đỏ, nhặt rác.”
Hội các dì đã bắt đầu đi lục lọi trong đám bóng xám.
“Có ai nhớ gầm cầu không?”
“Ai có dây đỏ đeo tay nào?”
“Ai đang tìm người tên A Hòe không?”
Sóng đen ngày càng áp sát.
Tuyến phòng ngự bị ép phải lùi dần về phía sau.
Bàn ghế ven Vong Xuyên chao đảo ngả nghiêng.
Những tờ phiếu khiếu nại trắng trơn bị gió cuốn tung lên, tựa bầy bướm đêm trắng muốt.
Tôi dùng tay chặn tờ phiếu của Tống Trường Hòe lại, đầu ngón tay tê buốt.
[Nguy cơ quá hạn phiếu khiếu nại cốt lõi]
[Độ liên đới hồn thể của người tiếp đón Khương Chiếu: 37%]
Mắt tôi tối sầm.
Tôi làm quái gì có hồn thể.
Tôi vẫn đang còn sống nhăn răng mà.
La Huỳnh thấy lời cảnh báo, sắc mặt thay đổi ngoạn mục.
“Khương Chiếu, dừng tay lại.”
“Không dừng được sếp ơi.”
“Tôi ra lệnh cho cậu phải dừng lại.”
Tôi ngẩng lên nhìn chị ấy.
Đôi môi chị mím chặt, vết thương trên vai vẫn đang bốc khói đen.
Tôi biết chị ấy không phải sợ chịu trách nhiệm.
Chị ấy sợ tôi bị kéo tuột xuống dưới sông thật.
Tôi lại dời mắt về tờ phiếu.
“Sếp à, Tống Trường Hòe đã xếp đến số của ông ấy rồi.”
Ngón tay La Huỳnh siết chặt.
Không nói gì thêm.
Ngay khoảnh khắc phòng tuyến sắp bị thủy triều đen đè sập, tiếng của Dì Lý từ xa vọng lại.
“Tìm thấy rồi!”
Mấy bà dì dìu một cái bóng xám mờ nhạt đến độ tưởng chừng trong suốt lách ra khỏi đám đông.
Trên cổ tay bà cụ buộc một nửa đoạn dây thừng đỏ.
Bà ấy còn nhòe nhoẹt hơn cả Tống Trường Hòe.
Khi đi đến trước bàn, bà hoang mang nhìn chúng tôi.
Dì Triệu ngồi xổm trước mặt bà, giọng hạ xuống rất khẽ.
“Bà ơi, bà đang tìm ai vậy?”
Bà cụ ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Bà cúi đầu nhìn sợi dây đỏ của mình.
“A Hòe.”
Tống Trường Hòe ngẩng phắt đầu.

