Những sợi chỉ nước đen trên người ông đứt phăng phăng từng tấc một.

Nghe thấy tiếng động, bà cụ cũng ngẩng mặt lên.

Bà không có một đôi mắt hoàn chỉnh.

Nhưng bà đã vươn tay về phía Tống Trường Hòe.

“A Hòe hả?”

Dòng thủy triều đen ngòm của Vong Xuyên khựng lại.

Tống Trường Hòe đứng trước bàn, đôi môi mấp máy mấy lần mới nặn ra được âm thanh.

“Quế Nương.”

Tôi lập tức ghi chép vào hệ thống.

[Người xác nhận liên đới: Quế Nương]

[Mối quan hệ: Người đồng hành chung sống lúc sinh thời]

Hệ thống nhấp nháy đèn đỏ.

[Không phải họ hàng, ghi nhận thờ cúng vô hiệu]

Dì Triệu đập bàn cái rầm.

“Ai bảo người nương tựa vào nhau thì không có hiệu lực?

Người ta sống không ai lo, chết đi mà làm người làm chứng thì không được tính à?”

Hệ thống lơ đẹp dì ấy.

Chữ đỏ vẫn cứ nhấp nháy.

Tôi đăm đăm nhìn vào mục “Ghi nhận thờ cúng từ người thân”, bỗng nhớ ra đống đồ gửi nhầm ở Nơi thanh toán tiền giấy.

“Chú Trương!”

Chú Trương vừa phang xong cái bình giữ nhiệt, quay đầu lại: “Gì đó?”

“Có ai dọn dẹp cúng bái khu mộ vô chủ không?”

Chú Trương ngớ người.

“Bên tầng 18 có một lão quỷ từng bảo, đến Tết Thanh Minh có người đem hoa cúc trắng đến viếng mấy ngôi mộ không tên đấy.”

Dì Triệu tiếp lời ngay.

“Tôi biết chuyện này!

Ngày xưa nghĩa trang Thanh Tùng có một con bé, Thanh Minh năm nào cũng đem hoa đến viếng khu mộ trống góc Tây Bắc.

Có lần tôi đi tảo mộ bắt gặp, nó bảo bên đó không ai nhang khói, lạnh lẽo quá.”

Hơi thở tôi chợt dồn dập.

“Năm nào ạ?”

“Nhiều năm lắm rồi, sau này thì nó không đến nữa.”

“Dì có chụp ảnh không?”

Dì Triệu vỗ đùi đánh đét.

“Chắc trong vòng bạn bè (WeChat) của dì có đấy!”

Biểu cảm của La Huỳnh trống rỗng một lúc.

“Ma mà cũng xài vòng bạn bè hả?”

Dì Triệu đã lôi cái điện thoại giấy ra từ bao giờ.

“Cháu gái tôi đốt cho đấy, dù không có mạng nhưng album ảnh thì vẫn còn.”

Tất cả xúm xít lại.

Dì Triệu tìm mỏi con mắt mới lôi ra được một bức ảnh rất cũ.

Trong ảnh, ở góc Tây Bắc nghĩa trang Thanh Tùng, trước một dãy mộ nhỏ không bia tên, có đặt mấy bó cúc trắng.

Trong góc đứng một cô gái trẻ.

Cô ấy quay lưng lại ống kính, đang đặt hoa trước một trong những ngôi mộ đó.

Bức ảnh chụp rất mờ.

Nhưng ký hiệu dây thừng đỏ trước ngôi mộ vẫn có thể nhìn thấy được.

Lâm thời Tây Bắc-17.

Tôi tải bức ảnh đó lên hệ thống.

[Phát hiện hình ảnh cúng bái tảo mộ trên Dương gian]

[Đối tượng được cúng bái: Khu Lâm thời Tây Bắc số 17]

[Không xác định được thân phận người cúng bái]

[Có gửi làm tài liệu ghi nhận thờ cúng tạm thời không?]

Tôi bấm nút Xác nhận.

Hệ thống quay vòng vòng thật lâu.

Sóng đen cũng dừng lại thật lâu.

Rồi cuối cùng, dòng chữ đỏ đầu tiên đã vụt tắt.

[Ghi nhận thờ cúng từ người thân: Chấp thuận tạm thời]

Chỉ còn lại mục cuối cùng.

Ghi nhận xác nhận từ dương gian.

Tôi nhìn bức ảnh đó, tim đập thình thịch.

“Cô gái này là ai?”

Dì Triệu cố phóng to bức ảnh.

“Không nhìn rõ mặt.”

Thanh niên quỷ cầm lấy điện thoại.

“Để em thử khôi phục lại xem sao.”

Cậu ta ôm điện thoại giấy ngồi xổm xuống, ngón tay thoăn thoắt bấm lạch cạch.

Sóng đen lại rục rịch.

Sợi dây đỏ của Tống Trường Hòe và Quế Nương khẽ phát sáng mờ ảo trong gió.

Tuyến phòng ngự của La Huỳnh sắp không trụ nổi nữa.

Thanh niên quỷ vã mồ hôi hột.

“Sắp xong rồi, sắp xong rồi.”

Bóng lưng trên màn hình rõ nét dần từng chút một.

Cô gái nghiêng nửa khuôn mặt.

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt ấy, tay tôi lạnh toát.

Đó là đồng nghiệp cũ của tôi.

Lễ tân bộ phận chăm sóc khách hàng nghĩa trang Thanh Tùng, Mạnh Tình.

Chị ấy chính là người đầu tiên dẫn tôi đi dọn dẹp tủ tài liệu cũ.

Ba năm trước, chị ấy nghỉ việc vì bệnh.

Sau đó chúng tôi bặt vô âm tín.

Tôi cất giọng khàn khàn: “Em biết chị ấy.”

La Huỳnh quay sang nhìn tôi.

Tôi mở điện thoại, kéo tìm trong danh bạ cũ rích.

Số điện thoại của Mạnh Tình vẫn còn đó.

Tôi bấm gọi.

Trong khoảnh khắc tín hiệu từ dương gian kết nối với kênh liên lạc cõi âm, cả bờ Vong Xuyên chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Tút.

Tút.

Đến tiếng tút thứ ba, có người bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ yếu ớt.

“Alo?”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Chị Mạnh Tình, em Khương Chiếu đây.”

Đầu bên kia im lặng hồi lâu.

“Tiểu Khương à?”

“Chị còn nhớ khu Lâm thời Tây Bắc số 17 ở nghĩa trang Thanh Tùng không?”

Trong điện thoại vẳng lại tiếng hít thở rất nhẹ.

Mãi một lúc sau, chị ấy mới nói: “Ông cụ Tống?”

Bóng hồn Tống Trường Hòe bừng sáng.

Dòng chữ đỏ cuối cùng trên hệ thống bắt đầu chớp nháy.

Giọng tôi căng thẳng.

“Chị biết tên ông cụ ạ?”

“Chị biết.”

Mạnh Tình khẽ ho hai tiếng, “Hồi đó chị từng tra ra rồi.

Ông ấy tên Tống Trường Hòe.

Kế bên còn có một bà cụ, mọi người gọi là Quế Nương.

Họ mất không ai nhận, chị đem hoa đến viếng họ được mấy năm.”

“Thế sao sau này chị không đến nữa?”

Đầu bên kia nín lặng.

“Chị ốm rồi.

Từ lúc nghỉ việc xong là đi không nổi nữa.”

Giọng chị ấy mỏng tang.

“Tiểu Khương, họ vẫn còn đó chứ?”

Tôi nhìn hai cái bóng xám trước bàn.

“Họ vẫn ở đây.”

Mạnh Tình hít sâu một hơi.

“Em có thể giúp chị nhắn với họ một tiếng được không?”

“Chị nói đi.”

Đầu dây bên kia, Mạnh Tình ngừng một chốc.

“Xin lỗi hai ông bà, sau này cháu không đến được nữa rồi.”

Câu nói vừa dứt, dòng chữ đỏ cuối cùng trên hệ thống tắt ngúm.

[Ghi nhận xác nhận từ Dương gian: Chấp thuận]

[Đã bổ sung đủ tài liệu phiếu khiếu nại cốt lõi W-000001]

[Có đóng khiếu nại không?]

Tôi nhìn Tống Trường Hòe.

Ông không hề nhìn hệ thống.

Ông đang nhìn Quế Nương.

Quế Nương chầm chậm bước tới bên ông, nửa sợi dây đỏ trên cổ tay bà và sợi dây đỏ trong tay ông áp vào nhau.

Hai nửa đoạn dây tỏa ra ánh sáng đỏ ấm áp.

Tôi ấn nút đóng khiếu nại.

[Đã khôi phục Hồn tịch Tống Trường Hòe]

[Đã khôi phục liên kết Hồn tịch Quế Nương]

[Cơn bão oán khí cốt lõi của vong hồn vô chủ đang được hóa giải]

Sóng đen Vong Xuyên như bị rút cạn sinh lực, từ từ lùi trở lại lòng sông.

Những tờ giấy lấy số trống không trên tay các bóng xám trên bờ, cũng lần lượt sáng lên.

Mã số hiện ra.

Tên họ hiện ra.

Tiếng khóc bây giờ mới bật thành tiếng.

Rất khẽ, rất lộn xộn.

Như thể có rất nhiều người cuối cùng cũng nhớ ra rằng, mình đã phải chờ đợi quá lâu rồi.

Ngực tôi nhẹ nhõm, chân mềm nhũn ra, suýt thì quỵ gối.

La Huỳnh đưa tay đỡ tôi một cái.

Tay chị ấy lạnh ngắt.

Giọng nói vẫn đanh thép.

“Có ai cho cậu ngã đâu.”

Tôi bám lấy mép bàn thở dốc.

“Sếp ơi, tiền tăng ca…”

La Huỳnh liếc nhìn đống phiếu khiếu nại vương vãi trên mặt đất, rồi lại nhìn Vong Xuyên đang rút nước.

“Tôi sẽ đề xuất cho cậu.”