10
Quá trình bổ sung hồ sơ cho vong hồn vô chủ kéo dài ròng rã suốt ba ngày.
Ban đầu Âm Phủ chỉ cho phép làm trong nửa tiếng.
Sau đó Chủ nhiệm Thôi đích thân xuống Vong Xuyên ngó một cái, đứng hình 10 giây, lập tức quay ngoắt đi ra lệnh bê một phần ba chỗ làm việc của bộ phận Tổng đài xuống đây.
Sau đó nữa thì, Khoa Hồn Tịch, Quầy Báo mộng, Nơi thanh toán tiền giấy, Quầy đầu thai cũng đều cử người đến.
Điểm tiếp đón tạm thời bên bờ Vong Xuyên ngày càng phình to ra.
Ngày đầu tiên chỉ có ba cái bàn.
Ngày thứ hai có mái che mưa.
Đến ngày thứ ba, Chú Trương kiếm đâu ra tấm bảng, treo tòng teng ở chỗ dễ thấy nhất.
[Khu vực bổ sung hồ sơ vong hồn vô chủ]
Dưới cùng còn một dòng chữ nhỏ.
[Có việc tìm Tiểu Khương, xếp hàng chớ chen lấn]
La Huỳnh nhìn thấy, săm soi dòng chữ ấy thật lâu.
“Ai duyệt cho treo cái này lên?”
Chú Trương chỉ tôi.
Tôi chỉ Dì Triệu.
Dì Triệu chỉ Chú Đoạn.
Chú Đoạn chỉ chiếc ô tô giấy của mình.
Chiếc xe giấy ngoan ngoãn đỗ tại chỗ, đèn xe nháy một cái.
La Huỳnh nhắm mắt bất lực.
“Xóa dòng chữ nhỏ kia đi.”
Dì Triệu không phục.
“Chứ không thì viết tìm ai?”
La Huỳnh liếc tôi một cái.
Tôi ngồi trước bàn, dưới mắt vác hai cục thâm quầng như gấu trúc, tay lăm lăm nửa cây bút.
Chị ấy nói: “Viết là Chuyên viên CSKH Âm Dương.”
Chú Trương lập tức xách bút lông ra sửa.
Sửa xong thì câu lại dài ngoằng thêm.
[Có việc tìm Chuyên viên CSKH Âm Dương, xếp hàng chớ chen lấn]
Tôi ngó tấm bảng.
“Sếp à, cũng ra dáng chuyên nghiệp phết đấy chứ.”
La Huỳnh không thèm đếm xỉa đến tôi, đặt một ly trà nóng bên cạnh tay tôi.
“Uống đi.”
“Cái này tính là phúc lợi hỏi thăm tai nạn lao động hả sếp?”
“Tính là tôi sợ cậu chết đột tử ngay tại bàn làm việc, ảnh hưởng đến KPI của bộ phận.”
Tôi bưng lên nhấp một ngụm.
Trà đắng nghét.
Nhưng mà ấm.
Sau khi hồn tịch của Tống Trường Hòe và Quế Nương được khôi phục, triều vong hồn vô chủ tản đi quá nửa.
Số vong hồn còn lại không bị chìm xuống Vong Xuyên nữa.
Bọn họ bắt đầu xếp hàng.
Lần này là xếp hàng đàng hoàng.
Dì Triệu dẫn dắt hội các dì đứng ra duy trì trật tự, năng suất làm việc còn xịn hơn cả Tổ Khóa Hồn.
“Ai nhớ tên thì đi bên trái!”
“Ai nhớ đồ vật thì đi bên phải!”
“Ai chỉ nhớ mình mắc nợ người ta thì ra chỗ bàn Chú Trương!”
Chú Trương bực mình đập cái bình giữ nhiệt xuống bàn.
“Tại sao đứa nào nợ tiền cũng bắt ra chỗ tôi?”
Dì Triệu bảo: “Trông ông có vẻ từng trải.”
Chú Trương định cự lại, nhưng ngẫm cả buổi cũng chả bói ra được lý do nào đủ đô để phản bác.
Xe ô tô giấy của Chú Đoạn trở thành xe dịch vụ lưu động.
Trên cửa xe dán chữ “Xe chuyên dụng bổ sung hồ sơ, từ chối lái thử”.
Kết quả vẫn có hai ông cụ đu bám không chịu xuống.
“Hồi sống tôi chưa từng ngồi xe Mẹc, cho tôi vuốt một miếng đi.”
Chú Đoạn ngoài miệng mắng mỏ, nhưng tốc độ xe lại chậm rì.
Cậu nhân viên thời vụ ban Canh vụ lấy mẫu nước Vong Xuyên ròng rã 3 ngày, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân Canh Mạnh Bà bị nhạt đi.
Vong hồn vô chủ quá đông, tên tuổi bị tan vào Vong Xuyên, dưới nước ngập ngụa những ký ức không có ai đón nhận.
Canh Mạnh Bà đun bằng nước này, không nhạt mới lạ.
Dì Triệu nghe xong lập tức yêu cầu Quầy Canh vụ phải xin lỗi.
Đại diện Quầy Canh vụ bị ép phải đứng trước điểm tiếp đón tạm thời đọc một bản thông báo chấn chỉnh.
“Kể từ hôm nay, nguyên liệu nấu Canh Mạnh Bà sẽ được tinh lọc lần hai, khôi phục lại nồng độ hương vị tiêu chuẩn.
Ngoài ra, bắt đầu thử nghiệm tung ra ba phiên bản: ít đường, bình thường, và đậm đặc.”
Hội các dì vỗ tay rần rần.
Một ông lão giơ tay.
“Có vị mặn không?”
La Huỳnh đứng cạnh lạnh lùng đáp.
“Không.”
Ông lão tẽn tò ngồi xuống.
Quầy Báo mộng cũng có sự thay đổi.
Đơn xin báo mộng của chồng Dì Triệu cuối cùng cũng được duyệt.
Ngày hôm đó dì ngồi trên ghế ven bờ Vong Xuyên, nắm chặt tờ biên nhận.
Trên đó ghi:
[Nội dung báo mộng: Báo vị trí sổ tiết kiệm đằng sau tủ lạnh]
[Đã duyệt]
[Thời gian dự kiến vào mộng: 23 giờ đêm nay]
Dì Triệu ngẩn ngơ nhìn tờ giấy rất lâu, rồi gập gọn nó lại, nhét vào túi áo.
“Lão già này, lúc sống thì giấu giếm tiền bạc, chết rồi tôi vẫn phải lo bạc mặt thay cho ổng.”
Ngoài miệng thì cứ cằn nhằn, thế nhưng vành mắt dì lại đỏ hoe.
Số đầu thai của Dì Lý cũng được khôi phục.
Dì từ số B-26.041 nhảy về lại A-327.
Trước khi rời đi, dì còn đặc biệt tới tìm tôi.
“Tiểu Khương, dì đi xếp hàng đây.”
Tôi đứng dậy.
“Chúc mừng Dì Lý.”
Dì cười mỉm.
“Cũng không biết kiếp sau có còn múa quảng trường được không nữa.”
Dì Triệu vọng sang: “Bà cứ đi trinh sát trước đi, chờ tụi tôi sang hội ngộ lập team luôn.”
Dì Lý cười rung cả hai vai.
Đến khi màn hình gọi số gọi tới lượt mình, dì còn quay đầu vẫy tay chào chúng tôi.
Giấy lấy số của dì tỏa ra ánh sáng màu trắng ấm áp.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Dì Triệu im lặng một lát.
Sau đó dì cầm chiếc loa lên.
“Người tiếp theo!
Đừng có ngóng cổ nữa, sống hay chết thì cũng phải xếp hàng!”
Tôi cúi đầu cười một tiếng.
Cười xong lại tiếp tục cắm cúi viết phiếu khiếu nại.
Các thủ tục giải quyết hậu quả cho Tống Trường Hòe và Quế Nương được hoàn tất vào ngày cuối cùng.
Khoa Hồn Tịch cấp bù mã số chính thức cho hai ông bà.
Nơi thanh toán tiền giấy kiểm tra được, Mạnh Tình những năm qua dù không ra được nghĩa trang, nhưng có lần trước khi nhập viện đã nhờ người đem một bó cúc trắng đến viếng ở góc Tây Bắc nghĩa trang Thanh Tùng.
Năm đó bó hoa bị đăng ký sai khu, không được ghi nhận dưới tên của hai ông bà.
Giờ thì đã bù lại được rồi.
Quầy Báo mộng còn đặc cách cấp cho hai ông bà một suất mộng đặc biệt.
Người nhận mộng là Mạnh Tình.
Chị ấy vẫn còn trên dương gian.
Đang ở trong bệnh viện.
Trước khi giấc mộng được kết nối, Tống Trường Hòe ngồi trên chiếc ghế của điểm tiếp đón tạm thời, người ngợm đã không còn xám xịt phủ bụi.
Ông mặc chiếc áo cộc tay cũ kỹ bạc màu, trên cổ tay buộc nửa đoạn dây thừng đỏ.
Quế Nương ngồi bên cạnh, trên tay là một nửa sợi dây còn lại.
Ông nhìn tôi, vẻ mặt hơi gượng gạo.
“Tiểu Khương.”
“Cháu nghe ạ.”
“Cái giấc mộng này, tôi có thể nói chuyện được bao lâu?”
Đại diện Quầy Báo mộng ngó qua lưu trình.
“Cấp bồi thường mộng đặc biệt, có thể nói trong 10 phút.”
Tống Trường Hòe gật đầu.
Một lúc sau, ông lại hỏi: “Tôi nói dư một câu được không?”
Đại diện nhìn La Huỳnh.
La Huỳnh nhìn tôi.
Tôi nhìn đại diện.
Cậu đại diện ôm chặt xấp biểu mẫu vào lòng.
“Tôi chả nghe thấy gì sất.”
La Huỳnh quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cố nhịn cười.
“Chú Tống, chú cứ nói từ từ thôi nhé.”

