Khi ngọn đèn báo mộng bật sáng, bóng dáng Tống Trường Hòe và Quế Nương dần dần mờ ảo nhạt đi.

Trên màn hình chỉ hiện trạng thái kết nối giấc mộng.

[Đã vào mộng]

[Người nhận: Mạnh Tình]

[Bối cảnh: Góc Tây Bắc Nghĩa trang Thanh Tùng]

Chúng tôi không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trong giấc mộng.

Chỉ nghe thấy một tiếng gió thổi qua nhè nhẹ.

Mười phút trôi qua, ngọn đèn báo mộng vụt tắt.

Tống Trường Hòe và Quế Nương lại xuất hiện trên ghế.

Khóe mắt Tống Trường Hòe ươn ướt.

Quế Nương cúi đầu vuốt ve sợi thừng đỏ.

Tôi không hỏi họ đã nói những gì.

Tống Trường Hòe đưa tờ biên nhận cho tôi.

[Báo mộng hoàn tất]

[Trạng thái di nguyện: Đã cập nhật]

Tôi vừa cầm lấy, định cất vào hồ sơ thì ông đột nhiên lên tiếng.

“Tiểu Khương.”

Tôi ngẩng đầu.

“Cảm ơn cậu đã nhận đơn khiếu nại của tôi.”

Cổ họng tôi nhúc nhích.

“Đã để hai người chờ đợi quá lâu rồi.”

Ông cười cười.

Nụ cười rất nhẹ nhàng.

“Sự chờ đợi ấy không hề hoang phí.”

Quế Nương nắm lấy tay ông.

Hai người cùng nhau đi tới Quầy đầu thai.

Lần này, màn hình gọi số đã bật sáng đúng lúc.

[Tống Trường Hòe, Quế Nương, vui lòng di chuyển đến lối đi đặc biệt khu A]

Dì Triệu đứng một bên, không nói gì.

Chú Trương cũng không nói gì.

Chú Đoạn đậu xe ô tô giấy ngay ngắn đàng hoàng, đèn xe chong chong cháy tĩnh mịch.

Lúc Tống Trường Hòe bước đến cửa thông đạo, ông đã quay đầu nhìn tấm biển dựng ven sông Vong Xuyên.

Rồi ông gật đầu mỉm cười với tôi.

Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng rọi từ trong ra.

Sợi dây đỏ của họ khẽ đung đưa trong luồng ánh sáng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, nước sông Vong Xuyên hoàn toàn khôi phục màu trắng xám.

Nhân viên thời vụ ban Canh vụ cầm chai nước múc thử một ít, đưa lên mũi ngửi ngửi.

“Bình thường lại rồi.”

Dì Triệu lập tức chĩa mỏ vào: “Thế bản Canh Mạnh Bà đậm đặc chừng nào ra mắt?”

La Huỳnh quay sang nhìn dì ấy.

Dì Triệu chả hề nao núng.

“Tôi đại diện hỏi dùm mọi người đấy.”

La Huỳnh thở dài: “Tuần sau thí điểm.”

Dì Triệu gật gù hài lòng.

“Thế mới ra dáng chứ.”

Sau khi giải quyết xong vụ lùm xùm vong hồn vô chủ, Âm Phủ có tổ chức một cuộc họp.

Tôi không đi dự.

Tôi đang ngủ bù ven bờ Vong Xuyên.

Chính xác hơn là gục xuống cái bàn tiếp đón tạm thời ngủ trương thây.

Lúc tỉnh dậy, trên người tôi được đắp thêm một cái áo khoác đen.

La Huỳnh ngồi đối diện, đang lật đống phiếu khiếu nại.

Tôi xoa xoa mắt.

“Sếp?”

“Tỉnh rồi thì ký vào đây.”

Chị ấy đẩy một tờ văn bản sang.

Tôi cúi đầu dòm.

[Về việc thành lập Chức vụ Chuyên viên CSKH Âm Dương]

Phía dưới có một dòng ghi:

Khương Chiếu, đảm nhiệm chức vụ Chuyên viên CSKH Âm Dương, phụ trách các yêu cầu đặc biệt của vong hồn, bổ sung hồ sơ vong hồn vô chủ, điều phối thanh lý bất thường vật phẩm âm dương,…

Tôi nhìn đi nhìn lại 3 lần.

“Biên chế chính thức à sếp?”

“Ừm.”

“Thế còn lương thì sao?”

La Huỳnh lật sang trang sau.

Nhìn thấy con số trên giấy, tôi tỉnh như sáo luôn.

“Em thấy tiền đồ ở Âm Phủ đúng là sáng lạn chói lọi rực rỡ.”

La Huỳnh đưa cây bút cho tôi.

“Ký đi.”

Ký xong tờ đầu tiên, chị ấy lại đẩy tờ thứ hai sang.

[Đề xuất yêu cầu bồi thường hao mòn bình giữ nhiệt của Trương Kiến Quốc]

Chú Trương không biết đã đứng lù lù sau lưng tôi từ lúc nào.

“Cái này cháu cũng ký duyệt dùm chú luôn nha.”

Tôi nhìn tờ đơn đề xuất bồi thường.

Nguyên nhân hao mòn: Hỗ trợ đánh chặn triều oán khí trên sông Vong Xuyên, ném thân bình nhiều lần.

Yêu cầu bồi thường: Một bình giữ nhiệt cùng loại, ưu tiên loại có lưới lọc trà.

La Huỳnh mặt vô cảm.

“Cái này cũng giao cho cậu luôn.”

Tôi cắn răng ký luôn.

Dì Triệu cũng lượn tới.

Dì đưa ra một tờ biểu mẫu.

[Danh sách đại diện uống thử Canh Mạnh Bà bản đậm đặc]

Bên dưới có khoảng hai chục cái tên chen chúc nhau.

“Tiểu Khương à, cháu tiện tay duyệt gửi lên dùm dì.”

Tôi nhìn dì.

“Dì Triệu à, cháu vừa mới lên chính thức thôi mà.”

“Chính thức thì càng dễ làm việc chứ sao.”

Chú Đoạn thò đầu ra từ cửa xe ô tô.

“Sẵn tiện cháu hối thúc giúp chú luôn cái đơn xin cấp bằng lái xe.”

Tôi nhắm tịt mắt lại.

“Từ từ từng người một giùm con.”

Câu nói vừa dứt, thẻ đeo ngực của tôi đã réo vang.

[Cảnh báo có phiếu khiếu nại mới]

[Loại hình gọi đến: Khẩn cấp báo động đỏ]

Ánh mắt La Huỳnh lập tức lia tới.

Chú Trương, Dì Triệu, Chú Đoạn cũng im như thóc.

Tôi nhìn xuống màn hình.

[Người khiếu nại: Không xác định]

[Chỉ số oán khí: 781]

[Nội dung khiếu nại: Sau khi đầu thai phát hiện mình lại bị xếp làm hàng xóm với lão chồng cũ]

Dì Triệu hít một hơi lạnh toát.

“Đứa nào sắp xếp ác ôn thế?

Thất đức rứa.”

La Huỳnh nhìn tôi.

Tôi đeo tai nghe vào, bấm nút nhận cuộc gọi.

“Xin chào quý khách, đây là Chuyên viên CSKH Âm Dương Khương Chiếu.”

Trong điện thoại xé lên một giọng nữ chua ngoa, cáu kỉnh.

“Bọn Âm Phủ chúng mày có biết làm việc không hả?

Tao sống nửa đời người trốn chui trốn lủi lão, đẻ ra kiếp khác mày lại tống tao sang ở sát vách nhà lão là thế đéo nào?”

Tay tôi khựng lại.

Cái giọng này nghe quen thế nhở.

Đầu dây bên kia cũng chợt im bặt.

“Từ từ đã, sao cái giọng của mày giống hệt cái cậu Tiểu Khương bên nghĩa trang Nam Sơn thế?”

Tôi ngẩng đầu nhìn La Huỳnh.

Chị ấy từ từ đưa tay lên xoa huyệt thái dương.

Chú Trương bưng cái bình giữ nhiệt mới tinh lên.

Dì Triệu đã nhanh nhảu kéo ghế xích lại gần.

Tôi kê miệng sát micro, nén một tiếng thở dài thật khẽ.

“Dì à, dì đừng nóng vội.”

“Cụ thể dì muốn khiếu nại vấn đề gì ạ?”

HẾT.