Những con ma từng cãi vã, quậy phá, khiếu nại lúc trước, giờ tự nhiên ai cũng hữu dụng.
Dì Lý nhớ các số thứ tự xếp hàng, nên phụ trách đối chiếu các trường hợp nhảy số bất thường ở Quầy đầu thai.
Dì Triệu nhớ ai từng báo mộng thất bại, bèn dẫn hội các dì đến Phòng báo mộng tra cứu lý do từ chối.
Chú Trương rành rẽ khu phong tỏa tầng 18, biết rõ vong hồn nào sinh thời không có người thân, chết đi cũng không ai nhận.
Chú Đoạn lái chiếc xe ô tô giấy chạy vòng quanh bờ Vong Xuyên đi thu thập biểu mẫu, trên nóc xe còn bị Dì Triệu cắm cho cái biển.
[Điểm bổ sung hồ sơ tạm thời cho vong hồn vô chủ, đừng chen, có chen cũng không tới lượt gọi số đâu]
Lúc La Huỳnh nhìn thấy cái biển đó, chị ấy im lặng rất lâu.
“Ai viết thế này?”
Dì Triệu nhận: “Tôi viết đấy.”
“Chữ to gớm.”
“Sợ họ không nhìn thấy.”
La Huỳnh liếc nhìn những cái bóng xám kia, không bảo dì gỡ xuống nữa.
Bận rộn đến tiếng thứ ba, Khoa Hồn Tịch cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.
Một quỷ sai ôm một xấp hồ sơ cũ kỹ chạy tới.
“Sếp La, Khương Chiếu, hai người xem cái này đi.”
Góc xấp hồ sơ cũ đã đen sì, giống như từng bị ngâm nước.
“Trong số vong hồn vô chủ, có một nhóm không phải tan tên tự nhiên đâu.
Hồn tịch của họ từng tồn tại, nhưng sau đó bị phân loại hàng loạt vào một thư mục bất thường.”
Tôi hỏi: “Thư mục gì?”
Quỷ sai lật hồ sơ ra.
Bên trên ghi 4 chữ.
[Hồn chờ xóa sổ]
Sắc mặt La Huỳnh biến đổi.
“Thư mục này đã bị đình chỉ sử dụng từ lâu rồi mà.”
“Nhưng trong đám bóng xám bên Vong Xuyên này, ít nhất một phần ba là thuộc thư mục này đấy.”
Tôi cúi xuống xem mấy trang hồ sơ cũ.
Họ tên cái thì bị bôi đen, cái thì chỉ còn phân nửa.
Nguyên nhân tử vong để trống.
Ghi nhận thờ cúng của người thân để trống.
Lịch sử khiếu nại cũng để trống.
Chỉ có phần cơ quan luân chuyển ghi là: Bổ sung thông tin tang lễ tại dương gian thất bại.
Đầu ngón tay tôi khựng lại.
“Tang lễ dương gian?”
Quỷ sai gật đầu.
“Thông tin lúc sống lúc chết của họ đều bị khuyết thiếu, Âm Phủ bèn chuyển cho dương gian nhờ phối hợp điều tra.
Sau khi phối hợp điều tra thất bại, hồn tịch không được bổ sung đầy đủ, thế là bị treo vào danh sách hồn chờ xóa sổ.”
La Huỳnh quay sang nhìn tôi.
Lòng tôi bỗng chùng xuống.
“Những yêu cầu phối hợp điều tra này sẽ được gửi đến đâu?”
Quỷ sai lật lật mấy tờ giấy.
“Trước kia thì các cơ quan dân chính, trạm tang lễ, hay quầy hậu mãi nghĩa trang ở các địa phương đều có thể nhận được.”
Ngực tôi như bị thứ gì đó đâm sầm vào.
Quầy hậu mãi nghĩa trang.
Ngày xưa làm ở trần gian, tôi từng nhận được rất nhiều đơn hàng cũ kỳ lạ.
Họ tên không đầy đủ, không rõ thân nhân, mã số khu mộ bị nhòe.
Lãnh đạo bảo, mấy cái đó đều là tàn dư lịch sử.
Tìm được thì tìm, không tìm được thì vứt sang một bên.
Tôi rút một tờ trong xấp hồ sơ cũ ấy ra.
Mục họ tên chỉ còn lại mỗi cái họ.
[Tống]
Tuổi tác: Không rõ.
Năm mất: Không rõ.
Cột ghi chú có một dòng chữ nhỏ xíu gần như đã mờ tịt.
[Chuyển yêu cầu phối hợp điều tra đến Dương gian: Bộ phận Hậu mãi Nghĩa trang Thanh Tùng, Giang Thành]
Tay tôi chợt cứng đờ.
Nghĩa trang Thanh Tùng.
Đó chính là nơi tôi từng làm việc.
Dì Triệu ghé sát vào, nhìn cả buổi.
“Tiểu Khương, cái này cháu biết à?”
Tôi không nói gì.
Tôi nhớ lại năm đầu tiên mới vào làm, tôi từng phải dọn dẹp nguyên một cái tủ tài liệu cũ kỹ.
Dưới cùng có một túi giấy kraft, trên bìa ghi “Ông lão họ Tống, mộ vô chủ, hoãn xử lý”.
Hồi đó tôi có hỏi sếp.
Sếp bảo: Không có ai nhận thì mặc kệ đi, đừng lãng phí thời gian, ưu tiên giải quyết mấy đơn hái ra tiền trước.
Thế là cái túi giấy đó bị đè bẹp dưới đáy tủ.
Sau đó có điện thoại gọi tới.
Một người nhà khóc lóc bảo giao nhầm hộp tro cốt.
Tôi cất cái túi giấy của ông lão họ Tống trở lại đáy tủ.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ lôi nó ra nữa.
Một đợt sương lạnh buốt thổi đến bên bờ Vong Xuyên.
Từ trong cơn thủy triều bóng xám đằng xa, một bóng người còng rạp chậm rãi ngẩng đầu.
Trên tay ông không có tờ giấy lấy số.
Chỉ có một cái túi giấy kraft rách nát sờn cũ.
Trên mặt túi, thấp thoáng mấy dòng chữ.
[Ông lão họ Tống, mộ vô chủ, hoãn xử lý]
8
Khoảnh khắc nhận ra cái túi giấy kraft đó, lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi lạnh.
La Huỳnh để ý thấy.
“Khương Chiếu?”
Tôi không trả lời.
Trong đám bóng xám, bóng người còng rạp đó bước đi rất chậm.
Ông ấy mờ nhạt hơn những bóng xám khác.
Mỗi khi tiến về phía trước một bước, phần rìa cơ thể dường như lại bị sương mù Vong Xuyên bào mòn đi một chút.
Dì Triệu vừa định bước qua thì bị La Huỳnh cản lại.
“Đừng lại gần.”
Bóng người còng rạp ấy dừng lại cách bàn tiếp đón ba bước chân.
Ông giơ tay lên, đưa cái túi giấy kraft về phía tôi.
Tôi vươn tay nhận lấy.
Cái túi rất nhẹ.
Nhẹ như thể bên trong chỉ còn chứa đựng một tiếng thở dài.
Chữ viết trên bìa đã phai mờ, chỉ còn lại màu xám nhạt.
[Ông lão họ Tống, mộ vô chủ, hoãn xử lý]
Cổ họng tôi như bị nghẹn lại.
Tôi từng thấy nó rồi.
Năm đầu tiên làm hậu mãi nghĩa trang, tôi phụ trách dọn dẹp cái tủ chứa các khiếu nại lịch sử.
Bên trong có một đống tài liệu cũ mèm chẳng ai muốn đụng vào.
Không số điện thoại người thân.
Không lịch sử thanh toán.
Không hình chụp bia mộ.
Chẳng có ai hối thúc.
Sếp bảo: “Đừng lãng phí thời gian vào mấy cái đơn này, lo xử lý khách còn sống đi.”
Khi đó tôi từng mở cái túi giấy này ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy đăng ký chôn cất photo mờ căm, chỗ ghi tên bị nước ngấm nhòe nhoẹt, chỉ nhìn ra được chữ “Tống”.
Khu mộ ghi là góc Tây Bắc nghĩa trang Thanh Tùng, an táng tạm thời.
Phần lịch sử khiếu nại có một dòng chữ rất kỳ lạ.
[Thường xuyên xuất hiện khiếu nại về việc bị báo mộng quấy rối vào ban đêm, nghi ngờ vong hồn vô chủ đang tìm tên.]
Hồi đó tôi không hiểu.
Tôi chỉ nhớ mình đã viết lên tờ giấy note một câu: Chờ kiểm tra.
Sau đó điện thoại reo.
Một người nhà khóc lóc bảo giao nhầm bình tro cốt.
Tôi nhét cái túi của ông lão họ Tống vào lại đáy tủ.
Từ đó về sau, nó cứ mãi nằm im lìm ở đó.
Cái bóng xám trước mặt không có khuôn mặt.
Nhưng dường như ông ấy luôn nhìn chằm chằm tôi.
Tôi há miệng.
“Chú…
Tống?”
Cái bóng xám không phản ứng.
Thẻ đeo ngực hiện lên cảnh báo.
[Phát hiện cốt lõi của vong hồn vô chủ nguy hiểm cấp cao]
[Khuyết thiếu họ tên]
[Khuyết thiếu hồn tịch]
[Khuyết thiếu mã số khiếu nại]
[Yêu cầu phối hợp điều tra ở Dương gian liên kết: Khương Chiếu]
Ngón tay tôi bóp chặt lại.
La Huỳnh thấy dòng chữ cuối cùng, sắc mặt thay đổi.
“Trước kia cậu từng phụ trách vụ này?”
Tôi nhỏ giọng đáp: “Nó bị đè trong tủ tài liệu cũ.”
“Cậu xử lý chưa?”
Tôi không thốt nên lời.
Cái bóng xám từ từ giơ tay lên, chỉ vào cái túi giấy kraft.

