Dì ngẩn người.
Rồi dì quay đầu nhìn tôi.
“Tiểu Khương à, khối lượng công việc này hơi bị lớn đấy.”
Tôi đáp: “Giờ dì đã hiểu vì sao cháu đau đầu rồi chứ?”
Dì hạ cái loa xuống một chút.
La Huỳnh day day huyệt thái dương, thế mà không hề đuổi người nữa.
Viện binh của bộ phận Tổng đài đến rất nhanh.
Tiểu Mạnh ôm một thùng thẻ nhân viên chạy hồng hộc ra bờ Vong Xuyên, chạy đến mức suýt rơi cả giày.
“Chị La, Chủ nhiệm dặn lập điểm tiếp đón tạm thời thì được, nhưng không được vượt quá nửa tiếng đâu.
Vong hồn vô chủ ở gần Vong Xuyên quá lâu sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự đầu thai bình thường đấy.”
Cậu ta vừa dứt lời, một bóng xám chầm chậm bước đến trước bàn, đặt tờ giấy trắng xuống.
Tiểu Mạnh cúi đầu nhìn một cái, tự động hạ giọng xuống nhỏ nhẹ.
“Xin chào, xin hỏi ông còn nhớ…
thông tin gì không ạ?”
Cái bóng xám suy nghĩ rất lâu.
“Trước cửa nhà tôi có một cây hòe.”
Tay cầm bút của Tiểu Mạnh khựng lại.
“Còn gì nữa không ông?”
“Dưới gốc cây có cái cối đá.”
“Thế địa điểm ở đâu?”
“Quên rồi.”
Tiểu Mạnh nhìn tôi cầu cứu.
Tôi bước tới, ngồi xổm cạnh bàn.
“Thế ông có nhớ ai hay ngồi cạnh cái cối đá đó không?”
Cái bóng xám cúi đầu.
“Một đứa bé gái.”
“Cô bé đó gọi ông là gì?”
Ngón tay của cái bóng xám run rẩy trên tờ giấy trắng.
“Cha.”
Tiểu Mạnh hít sâu một hơi, cúi đầu viết: Manh mối: Cây hòe, cối đá, con gái.
Quỷ sai bên Khoa Hồn Tịch ôm máy tính tra cứu chạy tới.
“Thông tin mơ hồ thế này thì làm sao mà tìm ra được.”
Dì Triệu lập tức ngắt lời: “Sao lại không tìm được?
Chốn dương gian làng có cây hòe với cối đá thì nhiều thật, nhưng kiểu gì cũng thu hẹp phạm vi lại được chứ?”
Quỷ sai cãi lại: “Hệ thống Âm Phủ tra theo họ tên, ngày tháng năm sinh, với hộ khẩu.”
Chú Trương đứng cạnh cười khẩy.
“Thế nên không có tên là tắc tịt luôn đúng không?”
Quỷ sai há miệng, không dám phản bác.
La Huỳnh liếc nhìn tôi một cái.
“Khương Chiếu, trước kia lúc cậu gặp khách hàng nói mãi không rõ vấn đề, cậu xử lý thế nào?”
Tôi đáp: “Bảo họ nhớ lại từ những đồ vật cụ thể ạ.”
“Đồ vật cụ thể?”
“Con người ta có thể quên tên, nhưng rất khó quên những thứ mà mình trân trọng, nhớ nhung.”
Tôi rút một tờ biểu mẫu ra, gạch bỏ chữ “Họ tên” trên cùng, thay bằng mấy cột khác.
[Địa điểm còn nhớ]
[Người còn nhớ]
[Đồ vật còn nhớ]
[Sự việc còn nhớ]
[Vấn đề muốn khiếu nại nhất]
La Huỳnh cúi đầu nhìn tờ biểu mẫu đó.
“Cái này không đúng chuẩn biểu mẫu của hồn tịch.”
Tôi nói: “Để cho họ nói ra được trước đã sếp.”
Chị ấy không cản nữa.
Sau khi tờ biểu mẫu tạm thời đầu tiên được truyền đi, không khí cuối cùng cũng có biến chuyển.
Dì Triệu dẫn dắt hội các dì phụ trách khâu hỏi han.
Chú Trương phụ trách khuyên can mấy vong hồn đang xúc động ra một góc.
Chú Đoạn phụ trách đẩy xe ô tô giấy đi gom biểu mẫu, nhân tiện nhắc nhở mọi vong hồn không được cản đường.
Nhân viên thời vụ ban Canh vụ thì bị xếp đi lấy mẫu nước bên bờ Vong Xuyên.
Cậu ta ngồi xổm bên bờ sông, tay run rẩy như muốn quăng luôn cái lọ xuống nước.
La Huỳnh đứng sừng sững sau lưng cậu ta.
“Lấy đi.”
“Sếp La, bình thường tôi chỉ có nhiệm vụ hâm nóng canh thôi mà.”
“Hôm nay thêm nhiệm vụ mới.”
Cậu ta nhăn nhó như đưa đám, nhúng cái chai xuống sông Vong Xuyên.
Vừa múc đầy, nước trong chai đã chuyển từ trắng xám sang màu đen nhạt.
Chú Trương ngó vào xem.
“Cái nước dùng này đúng là có vấn đề thật.”
Nhân viên thời vụ suýt khóc.
“Chú đừng nói chuyện canh nữa, từ nay chắc cháu hết dám uống nước luôn quá.”
Tôi ngồi ghi chép trên tờ biểu mẫu đầu tiên.
Cái bóng xám nhớ cây hòe và cái cối đá kia lại từ từ nhớ thêm được một chút.
Ông nói con gái mình tên cúng cơm là A Xuân.
Ông bảo hồi xưa ông làm nghề xay đậu phụ.
Ông bảo đầu làng có con sông, bên kia sông có người hát tuồng.
Ban đầu Khoa Hồn Tịch còn chê thông tin lộn xộn.
Sau một hồi tra cứu, họ thật sự tìm ra được một tập hồ sơ cũ của một ngôi làng đã bị giải tỏa từ 30 năm trước.
Cây hòe, cối đá, bãi hát tuồng bên kia sông.
Tra tiếp xuống dưới, tìm thấy một tờ khai báo bổ sung nhân khẩu mất tích.
Họ tên: Nghiêm Hữu Phúc.
Năm sinh năm mất: Không rõ.
Con gái: Nghiêm Xuân Liên.
Quỷ sai bên Khoa Hồn Tịch vừa đọc tên này lên, bóng xám trước mặt bỗng run lên bần bật.
Trên khuôn mặt mờ nhòe, sống mũi và hốc mắt từ từ hiện ra rõ nét.
Ông lão nắm chặt tờ giấy lấy số, giọng khẽ khàng.
“Nghiêm…
Hữu Phúc.”
Thẻ đeo ngực của tôi bật sáng.
[Bổ sung hồ sơ tạm thời cho vong hồn vô chủ thành công]
[Họ tên: Nghiêm Hữu Phúc]
[Hồn thể ổn định]
Tất cả mọi người bên Vong Xuyên đều sững lại.
Trên tờ giấy lấy số trống không kia, một mã số từ từ hiện lên.
C-BoSung-001.
Hốc mắt Dì Triệu đỏ hoe.
“Thế này chả phải là giải quyết được rồi sao?”
Tiểu Mạnh nhìn dãy số ấy, cây bút trên tay suýt rơi xuống.
“Người đầu tiên.”
La Huỳnh nhấn nút bộ đàm.
“Chủ nhiệm Thôi, phương án bổ sung hồ sơ tạm thời có hiệu quả.”
Kênh liên lạc bên kia im lặng nửa giây.
Giọng Chủ nhiệm Thôi như bị sặc nước trà.
“Tiếp tục đi.”
Bên bờ Vong Xuyên lập tức trở nên náo nhiệt.
Hội các dì bắt đầu phân công.
“Ai nhớ địa điểm thì ra bên này!”
“Ai nhớ tên người thì sang bàn Tiểu Lý!”
“Ai chỉ nhớ mình nợ tiền thì ra chỗ Chú Trương, ổng rành vụ này lắm!”
Chú Trương lập tức cãi lại: “Tôi nợ tiền ai hồi nào?”
Tôi bảo: “Chú nợ tiền sửa chữa tầng 18.”
Chú Trương bưng bình giữ nhiệt bỏ đi một nước.
Chú Đoạn đặt một xấp biểu mẫu lên bàn tôi.
“Tiểu Khương, lúc nãy chú nghe một cái bóng xám bảo đậu xe dưới gầm cầu, nhưng ông ấy quên mất biển số.
Cháu nói xem vụ này tra được không?”
Tôi vừa định trả lời thì một thanh niên quỷ bên cạnh giơ cái điện thoại giấy lên.
“Em có tra được lịch sử đậu xe không ạ?”
La Huỳnh liếc cậu ta.
“Cậu là ai?”
Thanh niên quỷ rụt đầu.
“Em là cái đứa nhận được 3 thùng sách luyện thi tiếng Anh đây ạ.
Hồi sống em học công nghệ thông tin.”
La Huỳnh quay sang nhìn tôi.
Tôi nói: “Cứ cho cậu ấy thử xem sao?”
Thanh niên quỷ ôm cái điện thoại giấy, ngồi xổm ở một góc kết nối với mạng nội bộ tạm thời của Âm Phủ.
10 phút sau, cậu ta thực sự tra ra được lịch sử đỗ xe bất thường dưới gầm cầu Vong Xuyên.
Chú Đoạn hớn hở hẳn.
“Tôi đã bảo rồi mà, chỗ đậu xe kiểu gì cũng thành manh mối được.”
Ký ức của đám đông cứ từng chút từng chút quay về như thế.

