Yoga giúp tôi học được sự tập trung và thư giãn, còn sơn dầu lại cho tôi một lối thoát cho cảm xúc.

Tôi dồn hết những căm phẫn của quá khứ, những kỳ vọng cho tương lai vào từng nét vẽ trên khung bạt.

Khi vẽ, tôi thường có thể ngồi cả ngày trời.

Luật sư Vương thỉnh thoảng lại gọi cho tôi, thông báo tình hình nhà họ Chu.

Chu Minh đã bán căn nhà, trả hết số tiền hai triệu một trăm nghìn đang nợ tôi.

Anh ta và mẹ, cùng với em gái, cùng nhau chuyển về căn nhà cũ ở vùng ngoại ô.

Đó là một khu căn hộ cũ mèm rộng khoảng năm mươi mét vuông, không có thang máy.

Từ căn hộ rộng rãi, ngập tràn ánh sáng chuyển về một cái tổ chật hẹp, u ám.

Chắc hẳn, cuộc sống của bọn họ chẳng dễ dàng gì.

Nghe nói Chu Đình không chịu nổi hoàn cảnh như thế, nên đã cãi nhau to với Lưu Mai và bỏ nhà đi.

Công việc của Chu Minh cũng bị ảnh hưởng lớn vì tin đồn “ly hôn lừa đảo”.

Dù không bị đuổi việc, nhưng ở cơ quan, anh ta đã trở thành trò cười trong những lúc trà dư tửu hậu của đồng nghiệp.

Cơ hội thăng chức tăng lương coi như đã hoàn toàn hết hy vọng.

Nghe những tin này, trong lòng tôi không hề có một chút gợn sóng.

Mọi thứ, đều do họ tự chuốc lấy.

Tôi chỉ mong, họ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Chiều hôm ấy, tôi đến phòng tranh để vẽ.

Phòng tranh nằm trong một khu tổ hợp sáng tạo đậm chất nghệ thuật.

Khu này có rất nhiều studio của các nhà thiết kế độc lập, cùng vài quán cà phê với phong cách khá độc đáo.

Vẽ xong, tôi định ghé vào quán cà phê quen thuộc để uống chút gì đó.

Vừa bước đến cửa, tôi chợt thấy một bóng lưng quen thuộc.

Là Chu Đình.

Cô ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đối diện là một người phụ nữ ăn mặc rất sành điệu.

So với lần gặp trước, cô ta tiều tụy đi nhiều.

Chiếc áo khoác hàng hiệu trên người cũng trông cũ đi vài phần.

Gương mặt trang điểm đậm, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi và oán hận nơi đáy mắt.

Theo phản xạ, tôi định quay người rời đi.

Tôi không muốn dính dáng gì đến bất cứ ai của nhà họ Chu nữa.

Nhưng đúng lúc tôi quay người, tôi nghe thấy giọng nói của cô ta.

Chói tai, cay nghiệt, và tràn ngập ghen tị.

“Cô nói xem Giang Dao đó, sao lại tốt số như thế!”

“Anh tôi vừa ly hôn với cô ta, cô ta đã lập tức leo lên cành cao.”

“Ở nhà lầu, lái xe thể thao, cái trường quốc tế mà con gái cô ta học, học phí một năm mất đến mấy chục vạn!”

“Cô ta lấy đâu ra tiền? Chắc chắn là cặp kè với lão già nào lắm tiền rồi!”

“Đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Người phụ nữ đối diện cũng hùa theo cười phụ họa.

“Thứ đàn bà như thế thì thiếu gì, vì tiền thì việc gì mà chẳng dám làm.”

“Nhưng mà, anh trai cô cũng thật là, sao lại để cô ta đi dễ dàng như vậy.”

“Đáng lẽ lúc đó phải đòi thêm tiền, bòn rút cô ta đến cạn kiệt mới đúng.”

Chu Đình hừ lạnh.

“Chứ còn gì nữa!”

“Anh tôi chính vì quá thật thà, mới bị cô ta lừa!”

“Bây giờ thì hay rồi, nhà cửa thì mất, công việc của anh tôi cũng bị ảnh hưởng, tất cả đều tại con sao chổi đó!”

Tôi đứng ở cửa, nghe trọn cuộc đối thoại của bọn họ, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại.

Đến lúc này rồi, bọn họ vẫn còn tạt nước bẩn lên người tôi.

Vẫn còn tìm cớ cho sự tham lam và ngu xuẩn của chính mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa giận đang bùng lên.

Tính toán với hạng người này, chỉ làm hạ thấp giá trị của bản thân.

Tôi quay người, định bỏ đi.

Đúng lúc đó, ánh mắt của Chu Đình vô tình lướt qua cửa quán.

Cô ta nhìn thấy tôi.

Đồng tử cô ta đột nhiên mở to.

Biểu cảm trên gương mặt, từ ghen tị chuyển sang kinh ngạc, rồi tiếp đó là sự chột dạ.

Người phụ nữ đối diện cũng nhìn theo ánh mắt của cô ta.

Khi bà ta thấy bộ vest đắt tiền trên người tôi, và chiếc đồng hồ hàng hiệu tinh xảo trên cổ tay, trong mắt bà ta lóe lên sự tham lam.

Tôi không hề né tránh.