Ta nghe mà cả người lạnh toát.
Hóa ra bọn họ không chỉ muốn tráo ta.
Cho dù ta đã trở lại lòng A nương, bọn họ vẫn muốn ta chết.
Thẩm Nghiên Chu túm lấy cổ áo hắn.
“Ai viết giả chỉ?”
Yết hầu người kia khẽ động.
Mạnh thôi quan lập tức hét:
“Cạy miệng hắn ra!”
Nhưng vẫn chậm một bước.
Máu đen trào khỏi khóe môi hắn.
Hắn đã nuốt độc.
Trước khi tắt thở, hắn nhìn chằm chằm ta.
“Đừng tưởng tránh được một đao là có thể sống.”
“Người thật sự muốn mạng ngươi đang đợi trong cung.”
Dứt lời, cổ hắn ngoẹo sang một bên.
Ngoài phòng sinh, trời sắp sáng.
Khi tia sáng lạnh đầu tiên chiếu vào, ta nghe thấy A nương trên giường khẽ ho một tiếng.
Bà đã tỉnh.
Nhưng cùng lúc đó, ngoài cửa viện lại vang lên tiếng vó ngựa chỉnh tề.
Lần này, người đến là nghi trượng chân chính trong cung.
14
Khi nghi trượng trong cung dừng trước cửa Hầu phủ, chân trời vừa mới ánh lên màu xám bạc.
Lần này không phải chỉ có một người truyền chỉ đơn độc.
Phía trước có Vũ Lâm vệ mở đường.
Phía sau có hai nữ quan, bốn thái y cùng một cỗ nhuyễn kiệu màn xanh.
Nữ quan dẫn đầu vừa vào cửa đã lấy ra lệnh bài khắc phượng.
“Có ý chỉ của Thái hậu.”
“Hầu phu nhân vừa sinh, không cần nhập cung.”
“Thái y vào phủ chữa trị.”
“Chuyện huyết mạch Ninh thị sẽ được nghiệm minh ngay tại Hầu phủ.”
Bờ vai căng cứng của Ninh lão phu nhân lúc này mới thả lỏng đôi chút.
Bà nhìn phượng lệnh, thấp giọng nói:
“Thái hậu vẫn còn nhớ.”
Nữ quan cung kính hành lễ.
“Thái hậu nói Ninh gia đã tìm nữ nhi suốt hai mươi mốt năm, không thể để cốt nhục chịu thêm chút oan khuất nào.”
A nương nằm trên giường, sắc mặt gần như trong suốt.
Nghe câu ấy, hàng mi bà khẽ động.
Ta tạm thời được nhũ mẫu bế.
Nhưng vẫn không ngừng giãy về phía A nương.
Ta sợ bà lại nhắm mắt.
Sợ tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng trước lúc hồi quang phản chiếu.
Thái y bước lên bắt mạch, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
“Phu nhân mất máu quá nhiều, lại trúng thuốc mê thần, nguyên khí đã tổn thương.”
“Nếu chậm cầm máu thêm nửa canh giờ, e rằng lành ít dữ nhiều.”
Ngón tay Thẩm Nghiên Chu siết đến trắng bệch.
“Cứu nàng.”
Thái y quỳ xuống.
“Chúng thần nhất định dốc hết sức.”
Nữ quan sai người niêm phong lại toàn bộ chứng vật trong phòng.
Quan tài nhỏ, khóa trường mệnh, khăn máu, bát thuốc, giả chỉ, thẻ gỗ đen, từng món đều được bày trên bàn.
Bùi lão phu nhân nhìn những thứ ấy, trong mắt không còn vẻ ngang ngược ban đầu.
Bà ta ngồi bệt trên đất, như già đi mười tuổi chỉ trong chốc lát.
Liễu Thừa An bị giữ ở góc phòng.
Đầu gối hắn bị thương rất nặng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Liễu Nhược Vi.
Liễu Nhược Vi được nhũ mẫu bế bên cạnh.
Nàng ta đói đến khóc lớn.
Tiếng khóc chói tai, khiến người ta bực bội.
Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên A nương hỏi là về ta.
“Minh Đường đâu?”
Nhũ mẫu lập tức bế ta tới.
Vừa chạm vào tay A nương, ta lập tức yên tĩnh.
Bà không còn sức ôm ta, chỉ có thể dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt ta.
“A nương ở đây.”
“Đừng sợ.”
Sống mũi ta cay xè.
Nếu ta không phải một đứa trẻ sơ sinh, nhất định ta sẽ nói với bà.
Ta không sợ đao.
Không sợ quan tài.
Không sợ ánh mắt ăn thịt người của Liễu gia.
Ta chỉ sợ từ nay không còn ai gọi ta là Minh Đường.
Nữ quan nhìn cảnh ấy, hốc mắt cũng đỏ lên.
Bà nhanh chóng thu lại cảm xúc, mời Ninh lão phu nhân lấy nửa khuy ngọc ra.
Hai mảnh khuy ngọc ghép lại, hoa văn trăng tròn hoàn chỉnh hiện ra.
Góc tã lót cũ phù hợp với hoa văn trên khuy ngọc.
Lưu bà tử xác nhận khế ước mua trẻ.
Lão ma ma Ninh gia lại nói rõ vị trí và hình dáng vết bớt trăng khuyết trên vai trái A nương.
A nương không cởi áo trước mặt mọi người.
Nữ quan mời hai ma ma vào trong kiểm tra.
Một lúc sau, hai ma ma đi ra, giọng run rẩy.
“Bẩm đại nhân.”
“Trên vai trái Hầu phu nhân quả thật có vết bớt hình trăng khuyết.”
“Kích thước và vị trí đều giống hệt ghi chép cũ của Ninh gia.”
Ninh lão phu nhân nhắm mắt, nước mắt lăn xuống.
“Xu nhi.”
A nương nhìn bà, môi khẽ động.
Nhưng tiếng “tổ mẫu” ấy, cuối cùng vẫn chưa thể lập tức thốt ra.
Hai mươi mốt năm không thể chỉ dựa vào một chiếc khuy ngọc mà bù đắp.
Ninh lão phu nhân hiểu.
Bà chỉ cúi người, trịnh trọng nói trước giường:
“Hài tử, Ninh gia có lỗi với con.”
Hốc mắt A nương hơi đỏ.
“Người nợ ta không phải Ninh gia.”
Bà nhìn Bùi lão phu nhân.
“Mà là bọn họ.”
Nữ quan quay sang Bùi lão phu nhân.
“Tạ thị mua trẻ, che giấu di vật Ninh gia, giả làm nữ nhi ruột gả đi, chiếm đoạt của hồi môn, lại mưu hại nữ nhi của người ta.”
“Những lời khai này, bà có nhận hay không?”
Bùi lão phu nhân nghiến răng.
“Ta không nhận.”
“Chuyện mua trẻ chỉ là lời một phía của Lưu bà tử.”
“Di vật cũng có thể làm giả.”
“Nay nó bám được Trấn Quốc công phủ, đương nhiên ai cũng giúp nó nói chuyện.”
Nữ quan không tức giận.
Bà sai người trình lên một hộp gỗ được niêm sáp.
“Nhiều năm trước, Thái hậu từng giữ hồ sơ vụ Ninh gia mất nữ nhi.”
“Bên cạnh thi thể nhũ mẫu năm ấy, người ta nhặt được một mảnh thẻ xe bị gãy.”
“Trên thẻ xe khắc chữ Tạ.”
Bùi lão phu nhân ngẩng phắt đầu.
“Không thể nào.”
Nữ quan lạnh lùng nói:
“Hai mươi mốt năm trước, Tạ gia từng có một cỗ xe ngựa bị lật hỏng ngoài thành.”
“Bà nói với bên ngoài là xe chở hàng gặp cướp.”
“Nhưng xa phu của cỗ xe ấy sau đó đi đâu?”
Môi Bùi lão phu nhân run lên, không nói thành lời.
Lưu bà tử bỗng khóc nói:
“Xa phu chưa chết.”
“Ông ta bị lão phu nhân giấu ở trang tử Tây Sơn.”
“Chỉ là sau đó mù một mắt, không bao giờ rời khỏi trang tử nữa.”
Mạnh thôi quan lập tức đứng dậy.
“Hạ quan lập tức phái người đến Tây Sơn.”
Sắc mặt Liễu Thừa An cũng thay đổi.
Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không biết chuyện cũ vẫn còn người sống.
Bùi lão phu nhân bỗng nhào về phía Lưu bà tử.
“Mụ già này hại ta!”
Hộ vệ giữ chặt bà ta.
Nhưng bà ta lại như phát điên mà hét lên.
“Tất cả đừng mong sống!”
“Nếu người ở Tây Sơn mở miệng, tất cả đều đừng mong sống!”
Lời vừa dứt, bên ngoài có hộ vệ vội vàng tới báo.
“Hầu gia.”
“Trang tử Tây Sơn đã cháy.”
“Lửa cao ngút trời, dường như có người đi trước một bước để diệt khẩu.”
15
Tin Tây Sơn cháy truyền tới, sắc mặt tất cả mọi người trong phòng đều thay đổi.
Mạnh thôi quan lập tức phái sai dịch Kinh Triệu phủ ra khỏi thành.
Thẩm Nghiên Chu cũng điều hộ vệ Hầu phủ đi cùng.
Ninh lão phu nhân càng dứt khoát, lấy lệnh phù bên hông xuống.
“Người của Trấn Quốc công phủ cũng đi.”
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xương.”
Bùi lão phu nhân bị ấn trên đất, bỗng thấp giọng cười.
Tiếng cười khàn khàn, như vải rách bị xé toạc.
“Muộn rồi.”
“Đã muộn từ lâu.”
“Một xa phu mù mắt có thể nhớ được gì?”
“Bị thiêu thành tro, còn ai nhận ra?”
A nương nằm trên giường nhìn bà ta.
“Người sợ rồi.”
Tiếng cười của Bùi lão phu nhân lập tức dừng lại.
Giọng A nương yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng.
“Người sợ xa phu nói ra rằng năm xưa không phải mua trẻ.”
“Mà là người đã nhắm vào nữ nhi Ninh gia từ trước.”
Ninh lão phu nhân ngẩng phắt đầu.
Da mặt Bùi lão phu nhân giật mạnh.
“Nói bậy.”
A nương nhắm mắt một lúc.
“Nếu chỉ nhất thời mua một đứa trẻ, người sẽ không biết di vật của ta đáng giá.”
“Cũng không giấu xa phu suốt hai mươi mốt năm.”
“Càng không thể vừa lúc ta nhận lại Ninh gia đã lập tức phái người đốt trang tử.”
“Người vẫn luôn biết ta là ai.”
Mỗi câu nói đều rất nhẹ.
Nhưng lại như lưỡi đao cào trên mặt Bùi lão phu nhân.
Tay Ninh lão phu nhân run lên.
“Vì sao bà làm như vậy?”
Bùi lão phu nhân nghiến chặt răng.
“Ta đã nói, ta mua nó.”
A nương nhìn bà ta.
“Bởi vì năm ấy Ninh gia treo thưởng lớn tìm nữ nhi.”
“Người muốn đợi giá cao hơn.”
“Nhưng sau đó ta dần lớn lên, càng ngày càng giống người Ninh gia.”
“Người sợ ta bị nhận ra, lại không nỡ bỏ mối hôn sự ta có thể đổi lấy.”
“Cho nên người che vết bớt của ta, giấu khuy ngọc, lấy thân phận cô nương Tạ gia gả ta vào Hầu phủ.”
Bùi lão phu nhân cuối cùng không cười nữa.
Bà ta nhìn A nương, ánh mắt như tẩm độc.
“Con quả thật thông minh.”
“Nhưng thông minh thì có ích gì?”
“Bây giờ con còn không thể xuống giường.”
“Nữ nhi của con cũng chỉ là một cục thịt mềm.”
“Hai mẹ con muốn lật sổ của ta, trước hết phải sống qua đêm nay.”
Ánh mắt Thẩm Nghiên Chu sắc lạnh.
“Vả miệng.”
Hộ vệ giơ tay đánh xuống.
Mặt Bùi lão phu nhân nhanh chóng sưng lên.
Bà ta phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn nhìn ta chằm chằm.
Ánh mắt ấy khiến cả người ta cứng lại.
Kiếp trước khi đứng trước cửa phòng củi, bà ta cũng nhìn ta như vậy.
Bà ta nói dã chủng mệnh tiện, để nó chịu lạnh một đêm sẽ biết ngoan ngoãn.
Sau đêm ấy, những ngón tay của ta không bao giờ duỗi thẳng được nữa.
Theo bản năng, ta rúc vào lòng bàn tay A nương.
A nương không còn sức ôm ta, nhưng vẫn dùng tay che tã lót.
“Bà ta không dọa được con.”
Ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của bà, bỗng yên tĩnh.
Chỉ cần A nương còn ở đây, ta không sợ.
Đến hoàng hôn, phía Tây Sơn cuối cùng cũng truyền tin về.
Trang tử đã cháy sập một nửa.
Ba người chết.
Nhưng xa phu mù mắt vẫn chưa chết.
Người của Trấn Quốc công phủ tìm thấy ông trong hầm đất.
Ông bị khói hun đến không nói được, nhưng vẫn ôm chặt một chiếc hộp sắt.
Khi chiếc hộp được đưa về Hầu phủ, trời đã tối.
Trên hộp có vết cháy đen.
Nhưng ổ khóa vẫn còn nguyên.
Xa phu cũng được khiêng trở về.
Khuôn mặt ông đầy nếp nhăn, một mắt lõm sâu trống rỗng, mắt còn lại cũng đục ngầu.
Vừa nhìn thấy Bùi lão phu nhân, cả người ông run lên.
Bùi lão phu nhân hét lớn.
“Kéo hắn ra ngoài!”
“Hắn điên rồi.”
Xa phu lại giãy giụa giơ tay, chỉ vào bà ta.
Cổ họng bị khói thiêu hỏng, ông chỉ phát ra được giọng khàn thô.
“Là bà ta.”
“Là bà ta sai người cướp Ninh gia tiểu thư.”
“Nhũ mẫu không phải bị sơn phỉ giết.”
“Mà bị xa phu Tạ gia siết cổ chết.”
Ninh lão phu nhân lảo đảo, gần như đứng không vững.
Nữ quan vội đỡ lấy bà.
Mạnh thôi quan lập tức hỏi:
“Trong hộp sắt có gì?”
Xa phu ho ra bọt máu.
“Sổ sách.”
“Ngân phiếu.”
“Còn có thư bà ta viết cho tên buôn người.”
Chiếc hộp sắt bị cạy mở.
Bên trong có mấy bức thư đã ố vàng.
Cùng một cuống ngân phiếu cũ.
Nội dung trong thư viết vô cùng rõ ràng.
Mỗi mùng ba hàng tháng, nhũ mẫu Ninh gia sẽ đến chùa ngoài thành hoàn nguyện.

