CHƯƠNG 14

Liên minh của chúng ta bắt đầu ngay từ sáng hôm sau.

Tiêu Huyền tuyên bố với bên ngoài rằng ta — đích nữ phủ Thừa tướng Thẩm Thanh Từ — trong lúc tra án không may bị thích khách dọa sợ, nhiễm phong hàn, cần ở lại Tĩnh Vương phủ tĩnh dưỡng.

Cái cớ vụng về, nhưng không ai dám chất vấn.

Bên phía Hoàng đế, Tiêu Huyền cũng phái người vào cung hồi bẩm.

Đại khái nói rằng hắn đã tìm được manh mối, giữ “quân cờ của Bệ hạ” như ta ở lại hỗ trợ sẽ càng dễ dẫn rắn ra khỏi hang.

Hoàng đế ngầm đồng ý.

Thế là ta danh chính ngôn thuận ở lại chủ viện Tĩnh Vương phủ — cũng chính là tẩm điện của Tiêu Huyền.

Còn Tĩnh Vương phi Thẩm Minh Châu vốn phải sống ở đây lại hoàn toàn bị quên lãng trong một góc hẻo lánh.

Phúc bá bị nhốt vào địa lao vương phủ, do Lăng Phong đích thân thẩm vấn.

Nhưng miệng ông cực kỳ cứng. Dù dùng hình phạt nào cũng không hé nửa lời.

Tiêu Huyền dường như cũng chẳng vội.

Mỗi ngày hắn vẫn lên triều, xử lý công vụ như thường. Trở về phủ thì ngủ cùng một giường với ta.

Hắn không còn làm việc gì quá phận, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép ta rời khỏi tầm mắt.

Hắn giống một thợ săn nhẫn nại, vừa quan sát con mồi, vừa chờ thời cơ ra tay tốt nhất.

Còn ta bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù của mình.

Bước đầu tiên chính là đối phó Thẩm Minh Châu.

Ta lấy danh nghĩa “tĩnh dưỡng”, cả ngày ở trong tẩm điện, nhưng lại bảo Thanh Nhi âm thầm truyền những lời đồn trong vương phủ ra ngoài.

“Nghe chưa? Đại tiểu thư Thẩm gia đã dọn vào tẩm điện của Vương gia rồi!”

“Thật hay giả? Vậy Vương phi nương nương đâu?”

“Vương phi vẫn bị nhốt! Nghe nói vì sợ tội mà tự sát, may cứu được, giờ tinh thần điên điên dại dại.”

“Chậc chậc, đúng là phong thủy luân chuyển. Ban đầu cướp hôn ước của người ta, giờ báo ứng đến rồi.”

“Còn không phải sao! Ta nghe nói Đại tiểu thư Thẩm gia thủ đoạn cao lắm!”

“Chỉ dăm ba câu đã khiến cả Bệ hạ lẫn Vương gia đều đứng về phía nàng ấy!”

Những lời ấy không thiếu một chữ, truyền thẳng đến tai Thẩm Minh Châu.

Tinh thần nàng vốn đã yếu, lại bị cấm túc, ngày ngày nơm nớp lo sợ.

Nay nghe những chuyện này, nàng hoàn toàn sụp đổ.

Nàng bắt đầu đập phá đồ đạc trong tiểu lâu, gào khóc chửi rủa ta.

“Thẩm Thanh Từ! Tiện nhân! Ngươi không được chết tử tế!”

“Ngươi cướp Vương gia của ta, cướp hết mọi thứ của ta! Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”

Tiếng gào tuyệt vọng vang khắp hậu viện.

Hạ nhân nghe thấy chỉ cảm thấy nàng vừa đáng thương vừa đáng cười.

Một quân cờ đã bị vứt bỏ, dù gào thét thế nào cũng chẳng thay đổi được gì.

Liễu Như Nguyệt nghe được thảm trạng của con gái, nóng ruột như lửa đốt.

Bà ta muốn đến vương phủ thăm, nhưng bị thị vệ ngoài cổng ngăn lại, ngay cả cửa cũng không bước qua được.

Chỉ có thể ở phủ Thừa tướng chạy quanh như kiến trên chảo nóng.

Bệnh của phụ thân lại càng nặng.

Có lẽ ông cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Đứa thứ nữ ông luôn lấy làm kiêu hãnh trở thành tù nhân.

Còn đứa đích nữ bị ông phớt lờ suốt mười hai năm lại trở thành cọng rơm cứu mạng cả phủ.

Chiều hôm ấy, ta đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Thanh Nhi bưng một bát cháo yến vừa chưng xong bước vào.

“Tiểu thư, đến giờ dùng thiện rồi.”

Nàng nhìn ta, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” ta hỏi.

Thanh Nhi do dự một lúc mới mở miệng.

“Tiểu thư, Nhị tiểu thư… hôm nay đâm đầu vào tường.”

“Đã cứu được, nhưng trán rách, chảy rất nhiều máu.”

“Hạ nhân trong phủ đều nói… nói người quá tàn nhẫn.”

Ta đặt sách xuống, nhận bát cháo yến, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy.

“Tàn nhẫn?”

Ta ngẩng mắt nhìn Thanh Nhi.

“Năm đó nàng ta và Liễu Như Nguyệt liên thủ đẩy ta xuống vực sâu…”

“Họ có từng nghĩ mình tàn nhẫn hay không?”

“Họ nuôi ta thành phế vật suốt mười hai năm, biến ta thành trò cười của cả kinh thành…”

“Họ từng áy náy sao?”

“Họ cướp hôn ước của ta, giẫm ta như bùn dưới chân…”

“Họ từng có nửa phần thương xót sao?”

Giọng ta rất nhẹ, nhưng lạnh thấu xương.

Thanh Nhi cúi đầu, không dám nói nữa.

“Thanh Nhi, ngươi phải nhớ.”

Ta uống một ngụm cháo yến ấm rồi nói tiếp.

“Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.”

“Thẩm Minh Châu chỉ là bước đầu tiên.”

“Vở kịch thật sự còn ở phía sau.”

Ta nhìn cây ngô đồng tiêu điều ngoài cửa sổ.

Trong lòng lại sáng rõ như gương.

Ta biết mọi động tác nhỏ của mình đều không thể qua mắt Tiêu Huyền.

Hắn ngầm cho phép.

Bởi một Tĩnh Vương phi điên dại, tìm chết tìm sống càng có thể ngồi vững tội danh “sợ tội”.

Cũng càng khiến kẻ đứng sau buông lỏng cảnh giác.

Chúng ta là đồng minh.

Đồng minh mỗi người lấy thứ mình cần.

Đúng lúc ấy, Lăng Phong từ ngoài bước vào.

Sắc mặt hắn nghiêm trọng, chắp tay với ta.

“Thẩm tiểu thư.”

“Phúc bá… khai rồi.”

CHƯƠNG 15

Ta theo Lăng Phong, lần đầu bước vào địa lao Tĩnh Vương phủ.

Nơi này tối tăm, ẩm thấp, trong không khí tràn ngập mùi máu và mục rữa.

Phúc bá bị trói trên một giá gỗ hình chữ thập, toàn thân đầy thương tích, chỉ còn thoi thóp.

Dáng vẻ tổng quản tinh minh tháo vát ngày trước đã không còn sót lại chút nào.

Tiêu Huyền ngồi trên ghế thái sư bên cạnh, trong tay thong thả lau một cây chủy thủ, thần sắc lạnh lùng.

Thấy ta bước vào, hắn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Sợ không?”

Ta lắc đầu.

Chút cảnh tượng này còn chưa đủ dọa được ta.

Trong thư của mẫu thân từng ghi lại những bí sự cung đình thảm khốc gấp trăm lần.

Tiêu Huyền dường như khá hài lòng với phản ứng của ta.

Hắn dùng chủy thủ chỉ về phía Phúc bá.

“Hắn khai rồi.”

“Người sai khiến hắn…”

“Là Thái tử.”

Thái tử.

Đích tử của Hoàng hậu đương triều, trữ quân tương lai, đường đệ của Tiêu Huyền — Tiêu Cảnh.

Đáp án này vừa ngoài dự liệu, vừa nằm trong tình lý.

Thái tử Tiêu Cảnh nổi danh nhân hậu ôn hòa, trong triều có thanh danh hiền đức.

Là người kế vị được Hoàng đế vừa ý nhất.

Nhưng ai cũng biết Thái tử tính tình ôn hòa, thiếu quyết đoán, năng lực cũng chỉ bình thường.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ chỉ là một vị quân vương giữ thành.

Còn Tĩnh Vương Tiêu Huyền chiến công hiển hách, nắm trọng binh, uy vọng trong quân cực cao.

Sự tồn tại của hắn tự thân đã là uy hiếp lớn nhất với Thái tử.

Một núi không thể chứa hai hổ.

Thái tử muốn diệt trừ Tiêu Huyền — động cơ hoàn toàn đầy đủ.

“Phúc bá nói, vốn dĩ ông ta là tai mắt Thái hậu cài vào vương phủ, phụ trách giám sát nhất cử nhất động của Vương gia.”

Lăng Phong đứng cạnh bổ sung.

“Nhưng ba năm trước, chẳng biết Thái tử dùng thủ đoạn gì, nắm được nhược điểm của gia quyến Phúc bá, ép ông ta làm việc cho mình.”

“Mấy năm nay, Phúc bá luôn âm thầm truyền tin tức của Vương gia cho Thái tử.”

“Kế hoạch đầu độc lần này cũng do Thái tử một tay bày ra.”

“Hắn bảo Phúc bá lợi dụng lúc Vương phi mới vào phủ để làm lớn chuyện, một lần kéo đổ cả Vương gia lẫn phủ Thừa tướng.”

Ta cau mày.

“Nhược điểm của gia quyến Phúc bá?”

“Là nhược điểm gì?”

Lăng Phong lắc đầu.

“Ông ta không biết. Thái tử hành sự cực kỳ cẩn thận, mỗi lần chỉ liên lạc qua một đầu mối, chưa từng tiết lộ chuyện dư thừa.”

Ta nhìn Phúc bá trên giá gỗ.

Ông đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Xem ra từ miệng ông không thể hỏi thêm được gì.

“Chứng cứ đâu?” ta hỏi Tiêu Huyền.

“Chỉ dựa vào lời một phía của Phúc bá, e rằng khó khiến Bệ hạ định tội Thái tử.”

Tiêu Huyền cất chủy thủ, đứng dậy.

“Chứng cứ đương nhiên có.”

Hắn đi đến trước ta, đưa một mảnh giấy.

Trên giấy viết một địa chỉ.

Phía nam thành, khách điếm Duyệt Lai, phòng Thiên Tự.

“Đây là cứ điểm bí mật Phúc bá dùng liên lạc với Thái tử.”

Tiêu Huyền nói.

“Mỗi tháng ngày mười lăm, Thái tử đều đến đó nghe Phúc bá báo cáo.”

“Hôm nay…”

“Chính là ngày mười lăm.”

Ta nhìn hắn, lập tức hiểu ra.

Đây là một cái bẫy.

Một cái bẫy dụ đối phương tự chui vào lưới mà Tiêu Huyền đã sớm bố trí.

Phúc bá bại lộ, bị thẩm vấn, khai cung — tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Hắn không chờ Phúc bá khai.

Hắn chờ chính hôm nay.

Chờ Thái tử tự chui đầu vào lưới.

“Vương gia muốn bắt cả người lẫn tang vật?” ta hỏi.